Chương 38: Cố Liên Y có cảm giác sắp xong đời

Nhiều lần vấp phải trắc trở chỗ Lục Đông Đình, không nhìn thấy kết quả, nếu không trả giá cao nói uy hiết anh thì lại không có cách nào tham gia, hành động bức hôn như vậy, đã bao nhiêu lần ăn không ngon ngủ không yên. Nội tâm Tô Yểu cảm thấy bản thân rất chán nản.

Cho nên, có thể có những cách giải quyết khác thì không còn gì có thể tốt hơn.

"Được rồi, chuyện này, Ninh Khâm biết không?" Tô Yểu đột nhiên hỏi.

"Việc lớn này, mình sao dám nói cho anh ấy biết!"

-------

Cố Liên Y giúp Tô Yểu hẹn gặp luật sư Tề Tông Lâm kia, ngày tiếp theo Tô Yểu và Cố Liên Y đi xe tới nơi đã hẹn.

Trên xe, Cô Liên Y nhỏ nước bọt: "Loại người như anh ta, không tiếp đãi tốt thì, ăn một bữa cơm cũng phải đến nơi sang trọng đắt tiền."

Nơi mà Tề Tông Lâm hẹn là một phòng hội viên của một câu lạc bộ tư nhân ở phía Thành Đông, nhìn từ bên ngoài càng giống như một trang viên diện tích kinh người, phong cách cổ xưa.

Trong sân có vài đình viện hai ba tầng, giữa các đình viện cón có hòn núi giả.

Cô Liên Y dẫn cô vào một cái đình viên nhỏ, bên trong không gian cực lớn, vòng qua quanh co lên lầu hai, mỗi tầng của một đình viện chỉ có ba phòng, chính giữa nước chảy xôn xao, giữa các phòng còn có chiếc cầu hình vòm, liên tiếp nối nhau.

Đường đi ở hàng lang đều làm bằng gỗ, phát ra tiếng vang buồn buồn.

"Cảnh vật rất đẹp." Tô Yểu cảm khái

Cô Liên Y nói: "Nhưng mà phải tiêu thêm một số tiền lớn, tới chỗ này đòi hỏi phải ăn nói văn vẻ cao sang, cũng không biết là thật thanh cao hay không nữa. Loại địa phương này, có rất nhiều nam nữ khác nhai ra ra vào vào, nhiều khi lại..."

Tô Yểu cười trong lòng, nơi có mua bán dành cho người có tiền sẽ không thiếu nam nữ ra vào, chuyện phong lưu, thấy nhưng không thể trách.

Hai người đẩy một chiếc cửa bên trái đi vào, Cô Liên Y là người vào cuối cùng.

-------

Ba người Lục Đông Đình, Giang Ngự Sênh và Ninh Khâm ngồi ở trên cái đệm uống trà, buốn người khác đang chơi mạt chược, còn có hai ba người phụ ngồi xem.

Thẩm Nhiên từ bên ngoài tiến vào, quay đầu thấy ba người đàn ông đang ngồi một bên uống trà hút thuốc, anh ta nói với Ninh Khâm: "Luật sư Ninh, vừa rôi tôi thấy có hai người phụ nữ bước vào căn phòng đối diện, có người rất giống bạn gái nhỏ của cậu."

Có người nói: "Anh uống cao hoa mắt à! Ninh Khâm ở bên cạnh, cô ta tới phòng đối diện chỗ này để làm gì?"

Thẩm nhiên có uống một chút rượu, cũng có thể bị hoa mắt.

Ninh Khâm lại nói: "Người còn lại có phải là Tô Yểu hay không?"

Thẩm Nhiên bỗng nhiên nhớ lại, "...Cậu vừa nói làm tôi nhớ lại hình như là vậy."

Cả người Ninh Khâm không có cảm thấy thoải mái thư gian như vừa nãy, lập tức cầm điện thoại gọi cho Cố Liên Y, tiện thể nhin thoáng qua Lục Đông Đình. Sau thuận tay đẩy cửa sổ ra, kẹp điếu thuốc lá ở ngón tay đứng ở cửa sổ nhìn cách cửa đóng chặt ở phòng đối diện.

Sắc mặt Ninh Khâm rất khó coi, làm luật sư có phần không tốt, tính cách suy luận quá mạnh mẽ, anh ta hiểu con người Cố Liên Y, người nào thích tới chỗ này, tức là người đó đang cần luật sư, việc này cũng không khó suy luận.

Tề Tông Lâm, Tô Yểu....

------

Cố Liên Y vừa ngồi lên đệm mông còn chưa nóng liền nhận được điện thoại của Ninh Khâm, lúc đầu hai người bọn họ có hẹn tối nay đi xem phim, kết quả là cô bịa ra một cái lý do nói không đi, chuyện của Tô Yểu cô còn đang gạt anh, thế cho nên vừa nhìn thấy cái tên gọi tới trên màn hình điện thoại, cô có loại cảm giác có tật giật mình.

Cô chạy ra bên ngoài nghe điện thoại, "Alo."

"Em đang ở đâu?" đầu bên kia truyền đến âm thanh của Ninh Khâm, trầm thấp dịu dàng, chỉ là xung quang đang chơi mạt chược nên âm thanh có chút ầm ĩ.

"Em đang ở nhà." Cô Liên Y cười hì hì.

"Phải không? Em lặp lại lần nữa." Nụ cười của Ninh Khâm khác hẳn của cô.

Trái tim Cô Liên Y bắt đầu đập nhanh, trong lòng càng không dám khẳng định, "Em....Em tại nhà."

"Nhìn đối diện." Ninh Khâm nghiến răng nghiến lợi.

Cô chợi ngẩng đầu một cái, nhìn cửa sổ đối diện đang mở, Ninh Khâm đứng sau cửa sổ...

Cố Liên Y không cách nào hình dung tâm trạng của mình lúc này, giống như bị bắt quả tang.

Nhưng khi nhìn đến Lục Đông Đình một khắc kia, Cô Liên Y có có cảm giác sắp xong đời.