Chương 9: Năm ấy , mặt trời rất đẹp
“Không phải thứ gì cũng có thể dùng tiền để mua đâu, còn nói về tiền thì bản tiểu thư đây không thiếu. Anh cho anh là ai hả, có thể dùng tiền đền lại cho tôi một cái giống y đúc được không?”
Thần Diệc Ca giật mình, nghe xong lời nói của cô, cười bảo
“Cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi không muốn dùng tiền đền bù cho cô”
“Tránh ra!”
Hai chữ cũng đủ khiến cho Thần Diệc Ca cứng họng không nói gì thêm nữa, nha đầu kia bảo..... tránh ra?! Là anh nghe lầm sao, sao lại có người bảo mình tránh, trực tiếp không thèm liếc mắt nhìn mình
“Cô.............”
“Sao nào?” Lâm Tịch Nhan hung dữ liếc mắt. Trừng mắt sao?! Thần Diệc Ca cảm thấy buồn cười
“Cô không biết tôi sao?” Giống như phát hiện chim cánh cụt trên đất liền, anh cười đến mức kì quái. Lâm Tịch Nhan nhìn nhìn người con trai lạ lùng, cười lạnh
“Tại sao tôi phải quen anh? Kì lạ nhỉ, anh cũng không phải con chó giữ nhà nhà tôi, tôi cần gì phải biết”
Anh, chó giữ nhà.....???? Thần Diệc Ca dở khóc dở cười, có chút tổn thương rồi
Gỡ chiếc kính đen xuống, trong đôi mắt đen láy toát lên sự dịu dàng trong suốt
“Như vậy, bây giờ nên quen thôi”
Cô bĩu môi, hắn quá lắm chỉ là mở kính mát ra, chẳng lẽ nhìn quen mặt hơn sao? Đồ lập dị
Lần này, Lâm đại tiểu thư không còn muốn nhiều lời nữa, quay đầu bỏ đi
Lần đầu tiên bị người ta đối xử lạnh nhạt như thế, nói thật, Thần Diệc Ca rất khó chấp nhận. Không ngờ, cũng có ngày sau khi bị người truy đuổi, anh lại gặp được một cô gái sống “cách biệt thế giới” như thế này, để rồi trở thành trò cười trong mắt người khác
Có điều, như vậy cũng tốt
Bước lên, anh chặn lại cô gái. Lâm Tịch Nhan nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, đẹp thì đúng là đẹp thật, ít ra diện mạo bên ngoài cũng khiến cho người nhìn cảm thấy thư thái, nhưng mà hắn chặn mình làm gì? Chẳng lẽ mình lại gặp phải một tên lưu manh!
“Tôi không có ác ý” Nhìn thấy sự nghi kị trong mắt người kia, Thần Diệc Ca cười nhẹ nhàng
“Tôi nghĩ, mình nên đền bù cho cô một chiếc hộp âm nhạc khác”
Lâm Tịch Nhan thở dài, nhưng lại sinh ra hứng thú với câu nói tiếp theo của người xa lạ
“Tôi không dám chắc có thể bồi thường cho cô một chiếc hộp âm nhạc giống như đúc, nhưng có thể trả lại cho cô một kỉ niệm âm nhạc đẹp nhất đời người”
__________________________________
Hiện tại nhớ lại, Lâm Tịch Nhan cũng không biết khi đó, chính mình bị cái gì lại quên đi nguyên tắc không tiếp xúc với người xa lạ, cùng một người đàn ông gặp mặt chưa đến vài phút đi đến nơi đó.
___________________________________
Cô nhi viện.............. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch Nhan đến nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười tinh khiết của trẻ nhỏ, đám nhỏ vây quanh người con trai, dưới ánh sáng mặt trời, giờ phút này lại tỏa ra hào quang
Lâm Tịch Nhan hoa mắt rồi!
“Tiểu Bàn, gần đây có còn nghịch ngợm nữa hay không?”
“Không có, không có..........” Đứa nhỏ tên tiểu Bàn huơ huơ tay, khuôn mặt bầu bĩnh nở nụ cười ngây ngô
“Đại ca ca, tiểu Ban gần đây rất biết nghe lời, hôm qua còn có một dì đến viện, nhìn sơ qua đã nói rất thích em”
“Vậy sao” Thần Diệc Ca vuốt đầu đứa bé,sống ở đây, được người nhận nuôi chính là ước mơ cùng hi vọng của đám nhỏ. Ước mơ đơn giản nhưng lại đầy kì vọng
Một đám trẻ nhỏ, cộng thêm một “trẻ lớn”. Lâm Tịch Nhan chỉ đơn giản thấy như vậy, cô không khỏi, cong cong khóe môi
“Đại ca ca, chị kia là sai?” Cô gái nhỏ chỉ chỉ Lâm Tịch Nhan đứng bên cạnh, Thần Diệc Ca cười khẽ
“Cô ấy là bạn của anh, nhưng mà..............” Nói xong, anh ra vẻ oan uổng
“Mới vừa rồi, hình như đại ca ca đã làm cho chị ấy không vui, bọn em có thể giúp anh làm cho chị ấy vui vẻ trở lại được không?”
Ngay sau đó, đám nhỏ nhất loạt đồng tình, một bầy con nít vây xung quanh hai người, trong mỗi cái miệng nhỏ đều ngâm nga ca khúc dễ nghe
Lâm Tịch Nhan sau này mới biết được, mọi ca khúc bọn nhỏ hát hôm đó, đều là do bản thân Thần Diệc Ca dạy.
Năm ấy, mặt trời thật đẹp