Chương 30

Anh cứ ngồi xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo đó, khoảng 30 phút sau thì đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ cũng từ trong phòng cấp cứu bước ra.

Anh chạy vội lại, tay hơi run run nắm lấy vai bác sĩ, gương mặt bộc lộ rõ sự lo lắng, thấp thỏm

_ Vợ tôi … cô ấy sao rồi?

Có thể cảm nhận được giọng anh lúc này không còn cái vẻ cao ngạo, lạnh lùng kia mà thay vào đó một giọng nói thể hiện sự sợ hãi, lo lắng tột cùng.

Nếu bây giờ, bác sĩ nói cô đã xảy ra chuyện xấu thì chắc anh sẽ ngã quỵ xuống sàn cho mà xem.

_ Thật may mắn cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, anh có thể yên tâm.

_Vậy khi nào tôi được vào trong thăm cô ấy?

_ Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức, sau đó anh có thể vào thăm.

Anh nắm tay vị bác sĩ liên tục nói lời cám ơn, nếu để ý thì thấy mắt anh đã ướt rồi là nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì cô đã không sao rồi, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh.

Cô đã được chuyển qua phòng hồi sức, anh mở cửa phòng bệnh mà bước vào bên trong

~cạch ~

Đập vào mắt anh bây giờ là thân hình cô gái đang nằm bất động ở trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt. Anh càng nhìn càng thấy tim mình thắt lại.

Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô, hôm nay là chủ nhật nếu là bình thường thì bây giờ cô đang ngủ nướng ở nhà hoặc sẽ nhõng nhẽo, mè nheo, chọc anh tức điên lên nhưng hôm nay, vẫn là ngày chủ nhật như mọi khi nhưng cô không mè nheo hay nhõng nhẽo với anh nữa.

Cô chìm vào giấc ngủ rất lâu rồi, anh muốn cô tỉnh lại, muốn cô nhõng nhẽo, muốn cô chọc anh tức điên nên.

Anh cầm lấy tay cô, áp sát vào má mình mà cất tiếng:

_ Vợ ơi… em tỉnh lại đi, tỉnh đi

Sau câu nói đấy đáp lại anh vẫn là một khoảng không gian im lặng, cô vẫn như vậy, vẫn không có cử động gì. Anh mệt mõi tựa đầu vào vai cô mà thϊếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ đêm qua anh không chợp mắt chút nào lại cộng thêm việc lo lắng cho cô nên anh đã thϊếp đi.

Cứ thế thơi gian trôi đi

1 ngày

2 ngày

3 ngày

Cô vẫn chưa tỉnh lại, vẫn nằm bất động trên giường. Hôm nay anh như thường lệ sáng đến công ty, tối đến bệng viện chăm sóc cho cô.

Phòng họp đang trong không khí căng thẳng như dây đàn, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở, thì điện thoại trong túi áo của anh vang lên phá tan bầu không khí kia

_Alo

_Mạc tổng, phu nhân tỉnh rồi.

Là y tá của bệnh viện gọi cho anh, trước đó anh có dặn y tá khi nào cô tỉnh dậy phải lập tức báo cho anh biết.

Anh không nói gì, chỉ lao thẳng ra ngoài lấy xe chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô thôi.

~15 phút sau~

Anh đã ở trước cổng bệnh viện, chạy thật nhanh lên phòng bệnh của cô

*cạch*

Cô và bác sĩ đang nói chuyện về tình trạng sức khoẻ của cô hiện tại, thấy anh mở cửa xông vào thì cả hai người đều mở to mắt nhìn, mặt anh vẫn hiện rõ sự vội vàng

Bác sĩ thấy vậy cũng cất tiếng xin phép ra ngoài để không gian riêng cho hai người

_Tôi ra ngoài trước, cô nhớ nghỉ ngơi nhé.

_Tôi biết rồi, cám ơn anh.

Vị bác sĩ kia bước qua người anh gật đầu nhẹ một cái rồi ra ngoài. Cô nhìn anh rồi mỉm cười một cái, anh chạy lại ôm cô thật chặt

_Vợ ơi, vợ ơi em tỉnh rồi, tỉnh rồi

_Phải em tỉnh rồi, anh không vui sao?

_ Vui, anh vui lắm

Anh vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ cô tay ôm chặt lấy ôm cô, cô cũng vòng tay qua ôm lấy anh.

_Anh xin lỗi vợ, anh sai rồi

_Anh cũng biết mình sai sao?

_ Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi mà vợ ơi, anh sai rồi

Anh là đang nhõng nhẽo để cô tha lỗi sao, cô thấy vậy thì phì cười nhưng cũng nhịn lại mà trêu anh một chút nữa

_ Muốn ly hôn với em sao?

_Không, anh không muốn

_Hợp đ…

_Anh đốt nó rồi, em đừng hòng ly hôn với anh, có chết anh cũng không kí.

_ Anh thật cứng đầu.

_Đừng ly hôn nhé vợ

Cô nghe được câu này của anh thì môi khẽ cong nên thành một nụ cười. Đưa tay lên vuốt tóc anh, nhẹ cất tiếng

_Được không ly hôn nữa.

_Anh yêu em vợ à.

_Chỉ được cái dẻo miệng.

Bỗng điện thoại trong túi áo anh vang lên, cô buông anh ra để anh nghe điện thoại nhưng anh vẫn nhất quyết một tay ôm chặt eo cô, một tay nghe điện thoại

_Alo tôi đây

_Chủ tịch

_Tìm thấy rồi

_Gửi địa chỉ qua, tôi lập tức đến đó.

_Dạ.

Anh cúp máy, thì cô liền nên tiếng hỏi:

_Có chuyện gì sao anh?

_ Không có gì, em nghỉ ngơi đi anh về nhà kiu quản gia nấu cháo tẩm bổ cho em.

_Anh phải quay lại với em đó

Anh phì cười, cô lại nhõng nhẽo với anh nữa sao thiệt là

_ Được anh sẽ quay lại với em, ngoan ngủ đi

Anh nói rồi hôn chụt cái nên môi cô, xoay bước ra ngoài. Tới cổng anh nhấc máy gọi điện cho quản gia nấu cháo cho cô một lát anh sẽ về lấy. Sau khi dặn dò quản gia xong anh đánh xe đi hướng khác hoàn toàn không phải hướng về nhà.

_______-------_______

Hehe có ai đoán được Mạc Vũ đi đâu? Và gặp ai không nè?

Chap sau sẽ biết nha, à nhớ đọc và cho tui 1 like nhé vì truyện sắp end rồi. Yêu mọi người🖤💜🙆❤️