~Sáng hôm sau~
Khi cô mở mắt tỉnh dậy, nắng đã chiếu thẳng vào trong phòng nhìn chỗ bên cạnh chả có tí hơi ấm nào thì cô biết hôm qua anh không về phòng.
Cô vào vệ sinh cá nhân rỗi xuống dưới nhà, thấy anh và ả ta đang ăn cô cũng không nói gì mà kéo ghế ngồi xuống ăn.
Anh nãy giờ tuy không nói nhưng mắt đã dính chặt vào cô. Đột nhiên ả ta cất tiếng:
_Chào chị, em là Á Á
_Ừm
_Chắc có lẽ từ hôm nay em sẽ sống ở đây luôn.
_Tùy cô.
Cô trả lời ả ta nhưng mắt không nhìn chỉ gắp thức ăn vào bát của mình.
Ăn được mấy miếng cô thấy khó chịu trong người thì đứng dậy định đi lên phòng, đac có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô
_Đi đâu?
Anh thấy cô ăn mới vài miếng đã buông đũa lòng có chút lo lắng, cô khó chịu ở đâu sao.
Cô không quay lại nhìn anh chỉ trả lời ngắn gọn
_Em lên phòng.
_Chưa ăn xong đi đâu chứ.
Anh kéo cô ngồi lại xuống ghế, cô chỉ ngồi nhìn anh và ả ăn còn về phần mình không thể nuốt được thứ gì cả trong người rất khó chịu.
Ăn xong anh lên phòng thay đồ, vừa bước vào anh thấy cô ngồi trên sofa nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt vô hồn.
_Tiểu Nhi
_Tiểu Nhi
Anh gọi hai tiếng rồi cô chả nhúc nhích cũng không quay lại nhìn anh.
Anh ngồi xuống xoay mặt cô lại, mắt cô ngấn nước, mặt mũi tèm lem nước mắt
_Sao lại khóc?
_…
_Trả lời, tại sao lại khóc?
Anh thấy cô không trả lời thì đẩy cô nằm xuống ghế sofa
_Tôi nói cô không nghe sao? Bộ cô câm sao?
Anh nói xong thì bỏ ra ngoài mà không hề biết cú đẩy vừa nãy của anh khiến đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn gần ghế. Cô cảm giác đau liền đưa tay sờ lên đầu mình thấy chất lỏng thì ra là máu, cô khóc nhưng lại không gọi ai cả máu chảy ra sàn nhà, dính trên ghế sofa, máu chảy cứ thế chảy rất nhiều.
Anh vừa ra khỏi nhà thì trong lòng nóng như lửa đốt, anh lập tức quay về nhà chạy vội lên phòng
Đạp mạnh cánh cửa, cảnh tượng đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh cô nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh chỉ toàn là máu
Anh chạy đến đỡ cô dậy
_Tiểu Nhi à mở mắt nhìn anh đi
_Người đâu? Quản gia
Quản gia nghe thấy chạy vội lên phòng
_Thiếu gia
_Gọi cấp cứu nhanh, nhanh lên
Anh hét lên, mặt cô mỗi lúc đều tái nhợt đi, máu ở trên đầu vẫn chảy liên tục.
Vài phút sau cô đã được đưa vào viện, đèn phòng cấp cứu bật sáng.
Anh ngồi sụp xuống, lại nhìn máu trên áo mình là máu của cô anh ôm mặt khóc. Quản gia đứng bên cạnh thấy anh như vậy cũng đau lòng
_Thiếu gia, phu nhân không sao đâu
_Là tại tôi, tại tôi
_Phu nhân sẽ không trách cậu đâu.
Ông quản gia vỗ vai anh trấn an tinh thần, anh nhìn đèn phòng cấp cứu sáng đèn trong lòng lại càng bất an
~30 phút sau~
Bác sĩ bước ra, anh vội lao tới
_Cô ấy vợ tôi sao rồi?
_Mạc tổng, hiện giờ cô ấy đang mất máu quá nhiều chúng tôi chưa nói trước được gì.
Bác sĩ nói xong rồi bước đi, bỏ lại anh ngồi sụp xuống sàn lạnh lẽo, gương mặt thất thần, anh sợ nếu cô có chuyện gì xấu thì sao?
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Đèn phòng cấp cứu tắt, anh vội lao đến hỏi bác sĩ
_S…ao sao rồi vợ tôi?
_ Đã qua cơn nguy kịch, Mạc tổng anh yên tâm.
_ Vậy tôi vào thăm được chứ
_Được.
Anh bước vào bên trong phòng bệnh, cô vẫn còn đang thở bằng máy, anh kéo ghế ngồi sát giường bệnh của cô, nắm tay cô áp nên má mình
_Tỉnh lại đi vợ à, tỉnh lại đánh anh, chửi anh gì cũng được mà đừng ngủ nữa mà, em ngủ mấy tiếng rồi
Nếu là bình thường cô sẽ dùng mọi cách trêu anh tức điên lên, nhưng hôm nay rất khác dù anh có nói gì, làm gì cô cũng không trả lời, cô vẫn nằm im đó.
Anh hôn lên tay cô rồi khóc như trẻ con, anh hận mình tại sao lúc đó lại như vậy? Nếu anh không đẩy cô thì có lẽ giờ cô chỉ là đang nằm ngủ ở nhà thôi, cô sẽ không phải thở oxi, không phải phẫu phuật tất cả là tại anh.
Rồi cứ thế một ngày, hai ngày, ba ngày cô vẫn chưa tỉnh lại. Anh ngày nào cũng sáng lên công ty, tối đến bệnh viện.
_ Vợ à, em ngủ ba ngày rồi mau dậy đi, dậy đi
Mặc anh nói gì, cô vẫn nhắm nghiền mắt.
_Chủ tịch, anh về nghỉ ngơi một chút đi cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, nếu cư như vậy sợ đến khi phu nhân tỉnh lại anh lại đổ bệnh vậy ai chăm sóc cô ấy chứ.
Anh nghe Lưu Vũ nói cũng có lí, liền buông tay cô xuống
_Bà xã à, anh về một chút thôi sẽ quay lại với em ngay.
Anh nói xong thì hôn nhẹ lên chán cô quay người đi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh không thể ngờ khi anh vừa ra khỏi cửa phòng cũng là lúc cô tỉnh dậy.
_Ma… Mạc Vũ - Cô yếu ớt cất tiếng
Từ bên ngoài ai đó bước vào
_Tỉnh rồi sao?
_C…cô sao lại đến đây?
_Số chị cũng lớn thật, mất máu nhiều vậy mà vẫn chưa chết.
_Cô muốn làm gì?
_Chỉ muốn cùng chị chơi trò chơi thôi.
Cô ta cằm ống tiêm, tiêm vào cô một liều thuốc mê rồi kiu người vào đưa cô đi.
Anh về nhà thay đồ, chợp mắt một lát thì chạy nhanh tới bệnh viện, nhưng vừa mở cửa thì không thấy cô đâu
_Vợ à, em đâu rồi?
Anh chạy đến tìm y tá
_Vợ tôi đâu?
Cả y tá, bác sĩ chia ra tìm cô nhưng kết quả đều không thấy.
_Các người làm ăn như vậy sao?
Anh hét lên, anh thật sự đã mất bình tĩnh rồi cô chưa tỉnh, vết thương trên đầu còn chưa lành, nếu lúc đó anh không về nhà, nếu lúc đó anh ở lại với cô thì đã không xảy ra chuyện này.
Đột điện thoại anh reo lên, là cuộc gọi từ một số máy lạ
_ Alo
_Mạc tổng, thích món quà của tôi không?
_ Tiểu Nhi đâu?
_Cô vợ này của anh sao, tôi sẽ giữ mạng cho cô ta có đều máu chảy nhiều quá vết thương trên đầu hình như khá nặng nhỉ?
_ Thả cô ấy ra, đồ khốn - Anh gào lên trong điện thoại
_ Anh nghĩ sao khi tôi tặng cô ta thêm một viên đạn nữa, ở bụng hay ở đầu vợ anh còn trẻ như vậy đã chết, haha thật tội nghiệp thật.
_KHÔNG ĐƯỢC, THẢ CÔ ẤY RA
Anh phát điên mất, cô bây giờ như thế nào, lúc phẫu phuật đã mất rất nhiều máu bây giờ vết thương lại bị chảy máu
_ Các người muốn gì?
_100 tỷ, nếu có 100 tỷ tôi sẽ thả cô vợ xinh đẹp này của anh ra
_ Địa điểm giao tiền?
_Căn nhà hoang , vùng ngoại ô phía Tây.
_ Được.