Chương 48: Nỗi nhớ

Ánh nắng gắt đã ngả về chiều dịu dàng, hai chiếc mô tô xé gió lao vun vυ"t trên đường. Dừng lại trước căn biệt thự sang trọng, Minh Thiên đi lên bấm chuông đợi cho người làm ra mở cửa, Vũ Phong, Minh Thiên cùng Bảo Nam và Thái Điệp nhanh chóng đi vào.

Trước sảnh lớn, một người con trai cao lớn đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, anh cầm một tờ báo to che hết khuôn mặt. Mọi người đi vào trong, Kevin hạ tờ báo xuống nhìn ra rồi gập tờ báo lại đứng dậy. Thái Điệp vừa nhìn thấy anh đứng dậy đã vội lên tiếng:

" Rain đâu rồi ạ? "

Kevin cười nhẹ rồi dẫn bọn họ đi lên cầu thang. Rẽ vào một hành lang rộng sau đó đi tới căn phòng gần ban công. Cầm lấy nắm cửa mở rộng ra, Kevin bước vào, lần lượt bọn họ cũng bước vào theo.

Trong căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là màu trắng kết hợp màu xanh nước biển hài hòa, chính giữa là một chiếc giường màu trắng rộng lớn, một cô gái nhỏ đang chìm vào giấc ngủ ngon lành. Trên trán được quấn bởi miếng băng y tế, phía trán bên phải còn thêm một miếng gạc y tế tiệt trùng. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Ngọc Ngân ngồi một bên giường nhìn ngắm nó ngủ, Hải Minh thì ngồi trên ghế cầm lấy tay nó, ánh mắt không rời nó cho tới lúc cánh cửa mở ra.

" Cậu ấy thế nào rồi? " - Bảo Nam đi tới đứng bên cạnh Ngọc Ngân nói khẽ

" Vết thương trên trán hơi sâu. Nhưng cũng đỡ nhiều rồi " - Ngọc Ngân không nhìn lên cậu mà trả lời ngắn gọn

Thái Điệp đi tới bên đầu giường còn lại nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của nó mà đau lòng. Liên tiếp những chuyện buồn cứ xảy ra với nó, cô đã không bảo vệ được người bạn thân của mình.

Vũ Phong, Minh Thiên và Kevin thì đứng ở chân giường nhìn nó, khuôn mặt ai cũng đều không cảm xúc, cũng chẳng hiểu trong lòng họ đang nghĩ gì.

* Cạch *

Một lần nữa cánh cửa lại mở ra, Leo ló đầu vào nhìn rồi lên tiếng:

" Đông đủ nhỉ? Mọi người ra đây chút đi "

Nghe tiếng Leo, tất cả đều quay lại nhìn rồi không ai bảo ai mà khẽ gật đầu rồi đi ra. Hải Minh kéo lại chăn ngay ngắn cho nó rồi đi theo bọn họ.

Mọi người đi xuống sảnh lớn sau đó ngồi vào ghế sofa chờ đợi Leo.

" Thân phận của Rain là ai tung ra? " - kevin quay sang nhìn Leo mở màn

" Gián tiếp là cậu và Kay, trực tiếp là An Dĩ Mai. " - Leo vừa nói vừa nhìn Kevin và Vũ Phong như đồng phạm rồi tiếp lời - " Lúc Kay và cậu đang nói chuyện điện thoại, cô ta ở ngoài đã nghe mọi chuyện nhưng đen đủi cho cô ta chỉ mới nghe tới đó đã tức tối nóng giận, không nghe tiếp đoạn phía sau. Mà cô ta cũng chẳng thể ngờ Rain lại chính là em gái cậu đâu. Haha "

" Lại là cô ta " - Thái Điệp gằn từng chữ tức giận

" Chưa hết đâu. Người đứng sau thuê cái lũ giang hồ đánh golf vào người Rain cũng chính là cô ta " - Leo cầm mấy tách trà lên nhâm nhi để lấy giọng

" Tập đoàn An Thị đã đứng quá lâu trên thị trường rồi? " - Khuôn mặt Kevin không một chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đầy chết chóc.

" Khoan đã " - Vũ Phong và Leo cùng đồng thanh rồi nhìn nhau.

Mặc dù Leo không hiểu chuyện gì nhưng vẫn quay sang nói tiếp với Kevin:

" Tập đoàn Nguyễn Hoàng vừa rút vốn khỏi An Thị. Chưa phải là phá sản nhưng cũng bấp bênh, khốn đốn rồi. Cái chết từ từ mới thật đau đớn "

Leo vừa dứt lời trong lòng Thái Điệp vô cùng hả dạ. Tất nhiên trở về nhà cô cũng sẽ nhờ ba nhúng tay vào. Quay sang nhìn Vũ Phong, Candy có chút nhìu mày lại:

" Mặc dù anh và cô ta đã đính ước nhưng một người con gái lòng dạ nguy hiểm như vậy anh cũng muốn bảo vệ cô ta nữa sao? "

Vũ Phong là đang lo lắng về kế hoạch trả thù của Ba mình. Nên mới muốn nói giúp cho An Thị. Nhưng dù sao cô ta cũng không xứng đáng, còn cậu thì quá mệt mỏi về trận chiến này rồi nên không còn nói thêm gì nữa.

Bảo Nam bây giờ mới lên tiếng nhìn Leo:

" Tập đoàn Nguyễn Hoàng nhanh tay như vậy liệu có liên quan tới Ken? "

Leo gật đầu rồi quay sang Ngọc Ngân và Khánh Anh:

" Vừa trả được thù cho Rain, vừa tặng quà cưới sớm cho hai người đấy. Số vốn rút ra từ An Thị sẽ đầu tư vào KN "

" Nhưng hôm nay em không gặp cậu ấy " - Thái Điệp hơi nghiêng đầu nói

Leo nhún vai tỏ vẻ không biết nhưng ánh mắt anh lại cho thấy anh đang giấu giếm chuyện gì đó.

" Chuyện này có liên quan đến Anna không? " - Hải Minh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng

" Cũng có. Nhưng tất cả kế hoạch vẫn là do An Dĩ Mai bày ra " - Leo nói thẳng.

" Vậy được rồi, mọi người trở về đi. Rain cần nghỉ ngơi. Hôm nay tất cả đều mệt rồi " - Kevin lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện.

Mọi người đều trở về. Leo cũng có việc ra ngoài, Kevin bước lên phòng An Vy, vừa mở cửa đã nhìn thấy nó ngồi ở đầu giường tựa người vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa nó liền quay đầu lại nhìn. Kevin cười nhẹ rồi đi tới ngồi lên mép giường sờ nhẹ vào chỗ vết thương trên trán nó, nói:

" Còn đau không? "

An Vy lắc lắc đầu rồi chăm chú nhìn gương mặt Kevin, bất giác lên tiếng:

" Hai thực sự đã trở về rồi sao? Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ phải không? "

" Hai thật mà. Có phải đã cao lớn, đẹp trai hơn xưa nên bé cưng của hai không nhận ra không? " - Kevin nhéo nhẹ má nó

An Vy mùi mẫn nhìn Kevin rồi xích lại gần anh vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào l*иg ngực anh cảm nhận được sự bảo vệ, nó an tâm mà nhắm mắt lại dựa hẳn vào người anh.

Kevin cười nhẹ vuốt ve mái tóc nó. Bé cưng của anh vẫn nũng như ngày nào. Cố gắng ngồi yên để nó dựa vào người anh thật thoải mái, nói:

" Sau khi trở về cùng chú. Hai đã qua nước ngoài du học để sau này quản lý tập đoàn gia đình. Đồng thời hai vừa học vừa thực tập nên rất bận. Ở nước ngoài hai gặp được Maris và Leo. Mấy năm sau trở về thì gặp lại Kay. Sau đó không lâu, hai chỉ mới ổn định được một chút sau khi về nước thì tập đoàn của chú bị phá sản. Lúc đó hai và Linda đã bị bố cô ấy ngăn cản. Hai cũng không muốn quay về tìm em trong bộ dạng thất bại ấy. Vì thế hai đã cùng Maris và Leo qua Mĩ gầy dựng lại tất cả "

" Em không trách hai đi lâu như vậy mà không có tin tức. Em chỉ sợ hai gặp bất trắc. Đêm nào em cũng cầu nguyện cho hai. Bây giờ hai đã thực sự trở về rồi. Giống như một giấc mơ vậy. " - An Vy vừa nói vừa vùi đầu vào lòng anh - " À, hôm nào chúng ta về thăm ba mẹ và ông nội nhá "

" Được thôi. Công ty hai sắp sửa đi vào hoạt động, đợi một thời gian cho nó ổn định rồi hai đưa em về. Ngày mai hai mở một bữa tiệc, chính thức công ty đi vào hoạt động. Vừa vặn ngày mai là chủ nhật, em được nghỉ " - Kevin bật cười vuốt nhẹ mái tóc nó.

Leo đứng ngoài cửa đã nghe hết những lời bọn nó nói. Anh khẽ thở dài, một gia đình hạnh phúc? Anh dù tài năng đến đâu nhưng chỉ ước mong được một gia đình cũng không có được. Anh quay trở về phòng, không làm phiền anh em bọn nó nữa.

--------------

Ở một nơi khác...

" Ba gọi con ạ? " - Dĩ Mai gõ cửa đi vào phòng làm việc của ba mình.

An Nhất Tùng đang đứng trước cửa sổ nhìn ngắm bầu trời ban đêm, nghe tiếng con gái ông quay người lại nhìn Dĩ Mai với ánh mắt tức giận rồi đưa tay tát cô một cái thật mạnh như trời giáng.

" Ba? " - Dĩ Mai ôm lấy một bên má rưng rưng nhìn ông

" Mày xem mày đã làm ra chuyện gì? Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã rút hết toàn bộ vốn đầu tư rồi. Không chỉ kế hoạch trả thù phá sản mà đến tập đoàn An Thị cũng sắp bị mày phá nát rồi. Tập đoàn Vương thị cũng đang ghẻ lạnh với chúng ta. Phải ra đường ở mày mới vừa lòng phải không? " - An Nhất Tùng tức giận đùng đùng nhìn đứa con gái

" Con... Con đã làm gì? " - Dĩ Mai ấp úng sợ hãi, trên gương mặt xinh đẹp hằn lên dấu tay năm ngón của ba mình. Nước mắt đã tùm lum rơi trên gương mặt tái đi

" Mày còn nói làm gì nữa sao? Cái con bé mày cho người đánh nó chính là con dâu tương lai của tập đoàn Nguyễn Hoàng, cô ta còn là em gái của Kevin, một trong ba người điều hành tập đoàn KML ở Mĩ. Ngay lập tức tìm cách tiếp cận cô ta và hãy xin cô ta tha thứ bằng mọi giá. Nếu không mày cũng đừng trở về đây nữa " - Gương mặt An Nhất Tùng đã đỏ lên vì tức giận. Nhìn gương mặt đứa con gái lại càng không chịu đựng được mà ôm lấy ngực ngã quỵ xuống sàn

" Ba.. Ba ơi " - Dĩ Mai khóc lớn lên quỳ xuống bên cạnh ba mình đỡ lấy ông - " Con sai rồi, con sai rồi. Con sẽ làm theo lời ba mà. "

" Có chuyện gì vậy? " - Bà An hốt hoảng làm rơi ly trà trên tay chạy vào đỡ lấy ba cô.

" Mẹ ơi " - Dĩ Mai nhìn bà khóc lớn hơn

" Mày hãy về ngẫm lại mọi chuyện đi. Bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Đi mau " - An Nhất Tùng trừng mắt lên nhìn Dĩ Mai, tay run run chỉ vào mặt cô tức giận

" Con ra ngoài trước đi " - Mẹ cô đẩy Dĩ Mai ra ngoài rồi đỡ ba cô đi tới ghế sofa dài rồi nhanh chóng đi lấy thuốc cho ông. Dĩ Mai sợ hãi đi về phòng đôi mắt vô hồn ngấn lệ thất thần ngồi sộp xuống sàn

--------------

Ở một nơi khác, trên ban công tầng hai của một căn biệt thự sang trọng. Lại là một đêm trăng thanh bình. Hương hoa quen thuộc vẫn thoang thoảng bay khắp mọi nơi.

Khánh Anh chống tay lên lan can, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổng lớn lạnh lẽo như chờ đợi ai đó. Cánh cửa vẫn đứng im như vậy. Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, tim hắn như muốn ngừng đập. Ánh mắt hoang mang nhìn về phía cửa. Cánh cửa bật ra và rồi đóng lại, bác quản gia một mình bước vào, đúng như vậy, nó đã không về. Hắn biết rằng nó sẽ không trở về nhưng vẫn hi vọng. Hi vọng vì trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của nó. Vì hắn... Nhớ nó rất nhiều!

Hắn cứ đứng như vậy cho tới một lúc lâu sau, bàn bàn tay bé nhỏ ôm lấy chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Khánh An đã ngẩng mặt lên nhìn hắn cười chúm chím. Khánh Anh cười nhìn cô bé rồi cúi hẳn người xuống kẹp hai tay vào nách Khánh An bế cô bé lên ngồi trên lan can. Khánh An ôm lấy cổ hắn chu chu mỏ nói:

" Bà nội nói chị Rain đã tìm thấy anh trai rồi nên tối nay chị sẽ không về á? Hai gọi chị về cho Camella đi "

" Chị Rain vừa mới gặp anh trai, sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Chị Rain cũng rất nhớ anh trai mà, giống như Camella nhớ hai vậy " - Khánh Anh nhéo má lúm của cô bé rồi nói

Khánh An nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêng đầu nói với hắn:

" Nhưng mà em nhớ chị Rain lắm. Có phải chị Rain sẽ ở bên nhà anh trai đó luôn không cần Camella nữa không? "

" Sao có thế? " - Khánh Anh cười nhẹ mà ẫm lấy Khánh An trong vòng tay xoa xoa đầu cô bé - " Chị Rain làm sao quên Camella được "

Ánh mắt hắn lại quay về trạng thái ban đầu. Câu nói của Camella giống như khoét sâu vào tim hắn. Liệu nó có phải đã rời xa hắn rồi không?