Quyển 4: Chương 7:

Mật Chi nhìn Minh Nguyệt ngồi ngẩn người trên bàn xích đu, phút chốc lại thờ dài. Hoàng hậu và hoàng thượng dường như đang chiến tranh lạnh từ hôm đó. Nàng ở trong cung này lâu như vậy, sao không nhận ra hoàng thượng là thật lòng thích nương nương cơ chứ.Hôm đó hoàng thượng như ý nguyện có được nương nương, sau đó liền bị hoàng hậu lạnh lùng truc xuất ra ngoài, tới nay đã 1 tháng rồi không thèm gặp, đóng cửa trốn tránh.

- Nương nương, ngoài trời khuya rồi, chúng ta mau vào trong nghỉ thôi kẻo lạnh..-Mật Chi nhẹ giọng nhắc nhở.

- À...- Minh Nguyệt mơ hồ đáp lại.

Mật Chi đỡ nàng vào trong điện, chải tóc cho nàng nhưng Minh Nguyệt dường như vẫn ngẩn người. Tới lúc nàng nằm lên giường rồi, tâm hồn vẫn lơ lửng nơi nào đó. Mật Chi nhẹ nhàng thổi tắt bớt ngọn nến, trong điện vẫn vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng, nàng lẳng lặng châm một nén hương an thần rồi ra ngoài đóng cửa lại. Vừa xoay lưng lại liền bị giật mình bởi một bóng áo vàng sau lưng.

- Hoàng.....- Mật Chi hoảng hốt, chưa kịp nói gì thì đã bị Ninh Hứa ra dấu giữ im lặng.

Mật Chi lấy tay che miệng lại, cúi người hành lễ sau đó dùng âm lượng cực nhỏ nói:

- Nương nương vẫn chưa ngủ, nhưng mấy hôm nay ăn ngủ không ngon, còn thường xuyên thở dài buồn bã nữa.

Ninh Hứa gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó ra hiệu cho Mật Chi lui xuống. Hắn đứng trước cửa, nhìn cánh cửa khép kín trước mặt, không dám đẩy cửa bước vào. Hai chân dường như bị hóa đá, hai mắt lại như muốn đâm xuyên qua cánh cửa, nhìn thấy khuôn mặt của nàng bên trong phòng.

Không biết đứng đã bao lâu, cuối cùng Ninh Hứa cũng không chịu nổi nữa, đẩy cánh cửa nhẹ nhàng bước vào. Trong điện mùi hương an thần dìu dịu làm cho tinh thần của hắn thoáng chốc bình ổn lại. Mấy ngày này nàng trốn tránh không gặp hắn, hắn cũng không dám ép buộc nàng. Là do hắn không thể kiềm chế được, cưỡng đoạt nàng trong khi nàng không yêu hắn. Ninh Hứa không một ngày nào ngủ yên, hắn bị dằn vặt giằng xé giữa việc muốn điên cuồng giữ nàng lại bên cạnh, lại đau khổ khi thấy nàng không vui.

Khi hắn lại gần giường, liền thấy khuôn mặt khiến cho hắn nhung nhớ mấy ngày nay, nàng dường như đã ngủ, hơi thở đều đặn nhưng lông mày vẫn nhăn lại đầy muộn phiền, khác xa sự vui vẻ hôm nào. Ninh Hứa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc rơi tán loạn rồi lại nhẹ nhàng nâng lên một lọn tóc của nàng, đưa lên mũi tham lam hít hà mùi hương của nàng.

Hắn đã thích thầm nàng nhiều năm, tình cảm sâu đậm đến mức có phần hơi biếи ŧɦái rồi. Hắn từng ao ước có được nàng nhưng lại tự ti khi mình là đứa con hoang, không xứng với nàng. Tới khi có được quyền lực tối cao, hắn lại không dám dùng quyền lực ấy để có nàng, hắn hèn mọn cầu xin Minh Nhật, lừa nàng vào trong vòng tay hắn.

- Nguyệt Nhi...- Hắn dịu dàng lẩm bẩm gọi nàng.

Mỹ nhân say giấc dường như không nghe thấy hắn gọi, hắn hôn lên gò má nàng, âm thầm khắc ghi hình bóng nàng vào sâu trong tim, không nhận ra hàng mi của nàng khẽ rung động.

- Ta rất yêu nàng, nếu nàng không thích ở trong cung, đợi khi ta yên ổn bách tính, ta sẽ từ bỏ ngôi vị này, chúng ta cùng nhau đi ngao du thiên hạ, có được không? - Hắn thì thầm hỏi - Ta không cần gì cả, chỉ cần nàng. Dù là nàng có muốn tính mạng này, ta cũng sẵn sàng giao cho nàng...

Minh Nguyệt vốn ngủ chưa sâu, từ lúc hắn bước vào nàng đã nhận ra rồi nhưng nàng vẫn giả vờ ngủ say. Tới khi nghe hắn gọi nàng, nói những lời như thế, trong tim nàng dường như nóng lên, nước mắt không hiểu vì sao tràn ra khóe mi. Cuối cùng không giả vờ ngủ nữa, mở mắt nhìn hắn.

Nam nhân anh tuấn trước mặt dường như mấy hôm rồi không có nổi giấc ngủ ngon, dưới hai mắt là quầng thâm mệt mỏi nhưng trong ánh mắt nhìn nàng lại tràn ngập tình cảm không giấu diếm được.

- Nguyệt Nhi?

Minh Nguyệt thở dài, đưa tay ôm ghì lấy cổ hắn:

- Chàng đừng nói nữa. Ta không hối hận...

Ninh Hứa tưởng mình nghe lầm, hắn vội vàng nắm lấy tay nàng:

- Nàng nói gì?

- Ta..ta không có hối hận. Trong lòng ta vốn dĩ vẫn luôn có chàng.

Minh Nguyệt đã suy nghĩ rất nhiều lần trong những ngày này. Nàng nhận ra hắn đã chậm rãi đi vào trong lòng mình từ rất lâu rồi, chỉ là nàng ngốc nghếch không nhận ra. Đứa trẻ nghịch ngợm, thiếu niên chính trực, cả vị hoàng đế khiến người khác run sợ này, nàng đều yêu. Với tính cách của nàng, nếu chuyện gì nàng không thích thì sẽ tuyệt đối không làm. Ca ca của nàng cũng không bao giờ ép gì nàng, nếu nàng quả thực không thích hắn, dù chết cũng sẽ không vào cung. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đến đây, sát vai cùng hắn, không chỉ vì thương hại hắn mà thực lòng nàng luôn yêu nam nhân này.

Ninh Hứa run run ôm lấy nàng:

- Ta không mơ chứ? Hay là nàng gạt ta.

Minh Nguyệt vừa buồn cười vừa tức giận khi thấy hắn ấu trĩ như vậy, liền đưa tay nhéo mạnh eo của hắn, khiến cho hắn suýt xoa vì đau.

- Giờ chàng đã tin chưa? Ta sẽ không đi đâu cả. Nhưng chàng phải hứa với ta một chuyện.

Ninh Hứa vui mừng siết chặt lấy nàng:

- Nàng nói đi..Nàng muốn gì cũng được.

- Sau này chàng không được có người khác, nếu không ta sẽ bỏ đi. Ta không muốn chung phu quân, dù chàng có là hoàng thượng cũng không được.

Ninh Hứa vội vàng gật đầu:

- Vốn dĩ ta cũng không muốn người khác. Ta chỉ cần nàng thôi. Từ lâu ta đã ra chiếu chỉ không lập phi tần rồi, chỉ là nàng không biết thôi.

Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong lòng liền mềm thành vũng nước. Nàng đỏ mặt rướn lên hôn vào cằm hắn, dịu dàng nói:

- Ta yêu chàng.. Vĩnh viễn không hối hận.

Nam nhân hạnh phúc tới mức muốn hét lên, gấp gáp hôn nàng đáp trả. Hắn không dám tin cảm giác chân thật này, chỉ muốn dùng hành động để chứng minh là thật.