Ông Thẩm vừa dứt lời thì thấy Hứa Gia Ngôn giấu hộp áo mưa ra sau lưng rồi chớp mắt liên tục, vừa chớp mắt vừa lắc đầu, dáng vẻ vừa hoảng hốt vừa nôn nóng, dường như muốn bảo ông Thẩm đừng nói nữa.
Ông Hứa cho rằng cậu thẹn thùng, ông sống gần tám mươi năm, nửa đời người lăn lộn trong giới thương trường lắm dối lừa, chuyện tình yêu trai gái hay sinh lý bệnh tật trong mắt ông đều là chuyện bình thường.
Đôi khi ông chẳng hiểu người trẻ tuổi bị làm sao, cứ nói đến “tìиɧ ɖu͙©” thì biến sắc?
Rõ ràng đây là chuyện khó tránh trong tình yêu và hôn nhân, không nói làm sao được?
Nếu không nói rõ, về sau hai người kết hôn, chẳng lẽ định nằm trên giường đắp chăn bông nói chuyện phiếm?
Ông Thẩm đang định khuyên bảo tiếp thì nghe tiếng hắng giọng phía xa xa, tiếng động này rất quen thuộc, hình như từ người bạn già của ông.
Ông Thẩm nghe vậy thì từ từ quay đầu, vậy mà nhìn thấy ba thân hình nơi cửa sổ phòng làm việc ở tầng hai, lần lượt là con ông, con dâu rồi người bạn già của ông!?
Ông Thẩm giật mình, sao ba người một thì phụ trách điệu hổ ly sơn, một phụ trách đánh động, một phụ trách canh chừng lại đứng chung một chỗ thế?
Trong lòng chợt nảy ra dự cảm không ổn, ông quay đầu lại, quả nhiên thấy Thẩm Thanh Dứu đang khoanh tay đứng phía sau nhìn ông bằng gương mặt không cảm xúc.
Ông Thẩm không nhìn thẳng anh, vội vàng quay đầu sang hướng khác, xách túi nhỏ chỉ vào gốc cây khô héo ở góc tường: “Đây là hoa hồng Fujimoto ông trồng, mỗi năm nở nhiều hoa lắm, đầy cả một mặt tường, tươi đẹp vô cùng.”
Trình độ đổi chủ đề của ông Thẩm thật cứng ngắc, vừa nói vừa đi ra chỗ khác, chỉ để lại một mình Hứa Gia Ngôn đứng cạnh bức tường trống không đối diện với Thẩm Thanh Dứu tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Cậu cũng muốn chạy nhưng ông Thẩm không kéo cậu theo!
Bầu không khí lúc này rất kì lạ, một đợt gió lạnh thổi qua, thổi bay lá cây khô héo trên mặt đất.
Bàn tay nắm hộp bαo ©αo sυ của Hứa Gia Ngôn đổ mồ hôi, cậu xấu hổ không dám giơ thứ này ra nên đành bóp xẹp lép rồi bỏ vào túi, cười ngượng: “Ông bà và cô chú đều thân thiện ghê!”
Thẩm Thanh Dứu khoanh tay nhìn cậu một lát, thấy cậu bối rối không biết làm sao, chỉ đành bước tới bên cạnh, chủ động mở miệng: “Đúng thế, có bọn họ ở nhà thì anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.”
Hứa Gia Ngôn thấy anh không nghiên cứu sâu vào đề tài bệnh viện nam khoa nên thở phào nhẹ nhõm, nếu bây giờ bọn họ đứng trong sân thảo luận vấn đề sức khỏe của anh thì đúng là cực kì xấu hổ.
Hứa Gia Ngôn giả vờ như không có chuyện gì kéo Thẩm Thanh Dứu đi dạo trong sân và nói sang chuyện khác.
Tính cách người lớn trong nhà Thẩm Thanh Dứu rất khác anh. Thật ra trước khi tới, Hứa Gia Ngôn cho rằng ông Thẩm là một doanh nhân lớn tuổi nhưng quyền lực, không bàn đến chuyện nghiêm nghị đến nhường nào, chỉ riêng giơ tay nhấc chân đã mang theo khí thế khiến người ta sợ hãi. Ba Thẩm cũng là người nghiêm túc như thế mà không giống như bây giờ, cười rộ lên thì hai mắt cong cong, nội liễm, bình tĩnh, nho nhã giống như thầy giáo đại học. Còn mẹ Thẩm, tuy không khác với tưởng tượng của Hứa Gia Ngôn nhiều nhưng vẫn vui vẻ và hay cười hơn. Bà Thẩm thì không cần phải nói, bà nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng thế thôi, nhưng hành động lại trẻ con tinh nghịch như ông Thẩm.
Hứa Gia Ngôn bắt đầu không hiểu vì sao gia đình như vậy lại bồi dưỡng được Thẩm Thanh Dứu hành sự quyết đoán, độc lập bình tĩnh như thế, nhưng rồi cậu suy nghĩ lại, bên trong Thẩm Thanh Dứu cũng cất giấu sự dịu dàng không để người khác nhìn thấy, chỉ là vẻ ngoài thoạt nhìn nghiêm khắc, chứ không phải lạnh lùng từ trong xương.
Hai người đi dạo quanh sân gần một tiếng, cho đến khi cảm thấy lạnh mới cùng về phòng.
Nhà ăn đã được dọn dẹp, người lớn đã về phòng nghỉ ngơi.
Từ khi xác định quan hệ, hai người vẫn ngủ riêng, tuy ở cùng một nhà, chỉ là tầng trên tầng dưới nhưng Thẩm Thanh Dứu không bảo Hứa Gia Ngôn dọn lên, Hứa Gia Ngôn cũng không nghĩ tới phương diện kia. Hai người vẫn duy trì khoảng cách người yêu nên có nhưng hiển nhiên phụ huynh không nghĩ như vậy, bọn họ không chuẩn bị phòng cho khách, giống lần trước Thẩm Thanh Dứu tới huyện M, anh và cậu được an bài ở phòng của Thẩm Thanh Dứu.
Lúc trước, đối với cả hai thì chuyện ngủ chung không phải chuyện khó chấp nhận, dù sao chẳng phải lần đầu tiên, quan hệ ngày càng thân mật, chuyện đó càng không có gì ngại ngùng.
Người lớn nhà họ Thẩm không đến mức làm quá như bà Hứa, chỉ là đồ dùng cá nhân và đồ ngủ vẫn phải có.
Vào phòng lên giường cần thay quần áo, dù là nghỉ trưa thì đâu thể mặc quần áo đi ra đường mà leo lên giường.
Thẩm Thanh Dứu vào phòng rồi rẽ sang phòng thay đồ bên trong.
Hứa Gia Ngôn nhìn thoáng qua bộ đồ ngủ màu xanh da trời trên giường rõ ràng là chuẩn bị cho cậu. Đầu tiên cậu cởϊ qυầи áo rồi mặc đồ ngủ vào, sau đó cầm quần áo đã thay định tìm chỗ treo. Nhưng cậu quên mất túi quần mình nông, trong túi còn có hộp bαo ©αo sυ bị cậu bóp xẹp lép.
“Bộp” một tiếng, hộp bαo ©αo sυ bắt mắt rơi ra khỏi túi quần.
Hứa Gia Ngôn ngẩn người, đang định khom lưng nhặt lên thì thấy Thẩm Thanh Dứu mặc quần áo ngủ chỉnh tề bước ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí quay về lúc ở cạnh bức tường sau bữa trưa, hai người im lặng liếc nhau rồi cùng cụp mắt, nhìn hộp bαo ©αo sυ nhăn nhúm trên sàn nhà.
Từng giây từng phút trôi qua, Hứa Gia Ngôn vẫn khom lưng, Thẩm Thanh Dứu vẫn cụp mắt. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Hứa Gia Ngôn cảm thấy eo mỏi lưng đau, Thẩm Thanh Dứu mới chậm rãi ngồi xuống?
Anh ngồi xuống!?
Hứa Gia Ngôn không hiểu anh có ý gì, đành ngồi xổm theo.
Hai người nhìn hộp áo mưa rồi nhìn nhau, cho đến khi Thẩm Thanh Dứu chủ động mở miệng: “Thật ra ông nội nói như vậy không phải không có lý.”
Hứa Gia Ngôn chớp mắt: “Có lý gì cơ?”
Thẩm Thanh Dứu: “Đúng là nên thử một lần.”
Hứa Gia Ngôn: “Thử… thử cái gì?”
Thẩm Thanh Dứu im lặng xoa cằm một lúc rồi nói: “Thử xem anh có vấn đề gì không.”
Hứa Gia Ngôn kinh hãi: “Anh… anh có vấn đề hay không chẳng lẽ anh không biết?”
Thẩm Thanh Dứu: “Đương nhiên anh biết, nhưng em còn chưa biết.”
Hứa Gia Ngôn: “Anh có thể nói cho em.”
Thẩm Thanh Dứu: “Không được, dù chúng ta là người yêu nhưng em không thể tin tưởng hoàn toàn lời anh nói, em phải tự trải nghiệm mới biết được hay không.”
Hứa Gia Ngôn ngậm miệng, Thẩm Thanh Dứu lại im lặng, lúc sau mới thăm dò: “Em phải thử chứ? Biết đâu không được thì có thể giảm thiểu tổn thất kịp thời.”
Lúc nói những lời này, giọng anh có chút gì đó thiếu tự tin, dường như bắt đầu hoài nghi rốt cuộc mình có được hay không.
Dù sao anh đã hai mươi tám tuổi, nói là xử nam đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng được.
Tuy Hứa Gia Ngôn cũng thế nhưng cậu kém anh ba tuổi, ít nhiều về tình cảm có thể tha thứ.
Hứa Gia Ngôn không dám chắc mình có để ý chuyện Thẩm Thanh Dứu có được hay không, nhưng trước mắt, cậu trân trọng tình cảm của bọn họ, nếu lúc này anh bày tỏ mình có vấn đề thì nhất định cậu sẽ không ghét bỏ anh. Như ông Thẩm nói, bọn họ có thể tới bệnh viện kiểm tra, nếu bệnh viện này không được thì tìm bệnh viện khác, cả hai đều không được thì tìm bệnh viện thứ ba.
Chỉ là cậu không mắc bệnh nam khoa gì nên không biết loại bệnh này có khó chữa không, dù sao phát hiện sớm thì điều trị sớm, nếu Thẩm Thanh Dứu có vấn đề, cậu bằng lòng tìm bác sĩ cùng anh!
Ánh mắt Hứa Gia Ngôn kiên định, như thể chưa thử đã dẫn Thẩm Thanh Dứu chạy qua mười mấy bệnh viện!
Thẩm Thanh Dứu nhìn vào mắt đã biết cậu suy nghĩ cái gì, anh cố nhịn cười, giọng nói run rẩy: “Thử không?”
Hứa Gia Ngôn nghe ra sự run rẩy ấy, tưởng anh sợ thật nên đáp ngay: “Thử một lần đi, em cảm thấy hẳn là không có vấn đề, bình thường anh có thử không?”
Thẩm Thanh Dứu gật đầu: “Anh thử rồi.”
Hứa Gia Ngôn: “Được không?”
Thẩm Thanh Dứu: “Tạm được.”
Hứa Gia Ngôn: “Thế hẳn là không có vấn đề, nhưng để chắc chắn vẫn nên để em thử lại.”
Thẩm Thanh Dứu sắp không nhịn cười được nữa bèn giả vờ ho khan, hỏi: “Em chắc chưa?”
Lúc này Hứa Gia Ngôn đã nhặt hộp bαo ©αo sυ lên: “Em chắc rồi, chúng ta thử đi.”
Dáng vẻ cậu nghiêm túc, như thể thật sự muốn xác nhận xem Thẩm Thanh Dứu được không.
Chỉ là mục đích không phải xác nhận bọn họ phù hợp hay không mà muốn xác nhận Thẩm Thanh Dứu có khỏe hay không, có cần phát hiện sớm để điều trị sớm hay không.
Thẩm Thanh Dứu nhìn thẳng cậu, ý cười dần rút đi, trịnh trọng hỏi lại: “Em muốn thử thật à?”
Hứa Gia Ngôn: “Ừm.”
Cậu không hề mang quyết tâm gì mà “dũng sĩ ra chiến trường”, chỉ là cảm thấy ông Thẩm nói đúng, đây không phải chuyện đáng lảng tránh. Trước giờ cậu không nghĩ đến phương diện này bởi vì không có cơ hội thích hợp, có lẽ loại chuyện này vốn dĩ không cần cơ hội, tình cảm hai người tiến triển đến mức độ nào đấy sẽ tự nhiên tiến đến bước này thôi.
Đối với việc giao lưu sâu hơn với Thẩm Thanh Dứu, cậu không thấy phản cảm, ngược lại còn hơi chờ mong.
Hứa Gia Ngôn nằm im trên giường, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng thực tế xảy ra vẫn khiến cậu căng thẳng.
Cậu nhìn Thẩm Thanh Dứu từ từ đến gần, trong lòng cân nhắc lát nữa nếu thật sự xảy ra vấn đề, cậu nhất định không thể bộc lộ biểu cảm làm tổn thương tự tôn của anh, cậu phải nghĩ cách an ủi, không làm cảm xúc của anh xuống dốc.
Để trong lúc an ủi không xảy ra bất trắc, Hứa Gia Ngôn đã gõ sẵn bản nháp trong đầu, kết quả bản nháp chưa kịp gõ xong thì một thứ kỳ lạ được nhét vào tay cậu.
Ngón tay cậu gấp lại, trực tiếp cảm nhận được kích cỡ thứ ấy.
Hiển nhiên kích cỡ này cao hơn bình quân rất nhiều với trạng thái đang hưng phấn, về cơ bản là không có vấn đề gì.
Hứa Gia Ngôn nuốt nước miếng, cảm thấy Thẩm Thanh Dứu như này không cần thử làm gì, càng không cần tới bệnh viện kiểm tra. Dựa vào kiến thức y học nông cạn của mình, Hứa Gia Ngôn có thể kết luận anh hoàn toàn khỏe mạnh!
Hứa Gia Ngôn đang định mở miệng, muốn tìm cớ bỏ chạy nhưng Thẩm Thanh Dứu không cho cậu cơ hội này, cúi đầu chặn môi ai kia.
Ba tiếng sau.
Hứa Gia Ngôn vẫn nằm trên giường, cậu vừa được Thẩm Thanh Dứu ôm vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, lúc này cả người tỏa ra hương sữa tắm thoang thoảng, không biết sữa tắm hương hoa oải hương có tác dụng thôi miên hay do cậu mệt quá không mở nổi mắt, lúc này cậu nằm im trên giường mặc kệ tất cả.
Suốt ba tiếng đồng hồ, cậu như chiếc bánh nướng bị Thẩm Thanh Dứu lật qua lật lại, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài cảm nhận sâu sắc rốt cuộc Thẩm Thanh Dứu có được hay không.
Thẩm Thanh Dứu ra khỏi phòng tắm, thấy Hứa Gia Ngôn vẫn nằm bèn ôm cậu lên dựa vào người mình rồi xoa bóp eo cho cậu.
Eo Hứa Gia Ngôn như tan thành nhiều mảnh, lúc này được xoa bóp nhẹ nhàng mới dễ chịu hơn một chút, tìm tư thế thoải mái rồi ấm ức cáo trạng: “Lúc nãy anh mới nói, nếu thử không được thì có thể giảm thiểu tổn thất kịp thời đúng không?”
Thẩm Thanh Dứu: “Đúng vậy.”
Hứa Gia Ngôn: “Thế nếu quá tốt thì sao? Còn giảm thiểu tổn thất được không?”
Thẩm Thanh Dứu: “Không thể.”
Hứa Gia Ngôn: “Vì sao?”
Thẩm Thanh Dứu mang vẻ mặt của thương nhân, vừa dịu dàng bóp eo cho cậu vừa lạnh lùng dứt khoát: “Sản phẩm một khi đã cho ra thị trường, nếu không phải chất lượng có vấn đề thì không nhận đổi trả.”
~Hết chương 53~