Chớp mắt đã sang ngày làm việc.
Thẩm Thanh Dứu vẫn chưa học đàn xong, buổi fanmeeting của Điền Tiểu Viên đã sắp bắt đầu.
Hứa Gia Ngôn cho rằng sẽ gặp lại Điền Tiểu Viên vào hôm fanmeeting, không ngờ chiều nay sau khi hoàn thành công việc lại nhận được cuộc gọi từ số lạ, cậu cầm điện thoại ra khỏi văn phòng, nhận cuộc gọi với vẻ hoài nghi, đang định hỏi đối phương là ai thì nghe được giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Ngôn?”
Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ rồi vui mừng: “Tiểu Viên? Sao cậu có số điện thoại của tớ?”
Điền Tiểu Viên: “Tớ hỏi Kiều Mộc Sâm, hôm trước sau khi ăn xong định hỏi cậu thì cậu đã về cùng ngài Thẩm kia rồi.”
Trong ấn tượng của Hứa Gia Ngôn, đúng là bọn họ không trao đổi số điện thoại trên bàn ăn, hiện tại nhận được cuộc gọi của Điền Tiểu Viên, cậu vội vàng lưu lại: “Dạo này cậu bận lắm đúng không?”
Điền Tiểu Viên: “Tàm tạm, tớ luyện hát thôi. Còn cậu?”
Hứa Gia Ngôn nói nhỏ: “Tớ vẫn vậy, hai ngày trước chúng tớ chuẩn bị xong sân khấu rồi, chỉ chờ cậu đích thân tới nghiệm thu thôi.”
Điền Tiểu Viên: “Cậu vất vả rồi.”
Hứa Gia Ngôn: “Tớ không vất vả, trong nhóm tớ chỉ chạy việc vặt thôi, các thành viên khác vất vả hơn tớ nhiều.”
Điền Tiểu Viên mỉm cười: “Thế thì mọi người vất vả rồi.” Rồi hỏi tiếp: “Cậu… tối nay cậu rảnh không?”
Hứa Gia Ngôn: “Tớ rảnh.”
Điền Tiểu Viên: “Tối nay chúng ta ăn bữa cơm nhé?”
Ăn cơm?
“Đồng ý.” Hứa Gia Ngôn trả lời, “Để tớ báo Kiều Mộc Sâm một tiếng.”
Điền Tiểu Viên vội vàng ngăn lại: “Lần này không gọi Kiều Mộc Sâm, chỉ hai chúng ta thôi, được không?”
Hứa Gia Ngôn chần chờ hai giây: “Chỉ hai chúng ta?”
Điền Tiểu Viên: “Không được à?”
Hứa Gia Ngôn: “À không, hai chúng ta thôi cũng được, nhưng tớ mới tới thành phố A nên không biết chỗ nào ăn ngon, có Kiều Mộc Sâm sẽ tiện hơn một chút.”
Điền Tiểu Viên: “Không sao, tớ tìm địa điểm, tớ mời cậu.”
Hứa Gia Ngôn: “Thế sao được, cậu mãi mới về nước một chuyến, để tớ mời.”
Cúp máy, Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ, mở lại ghi chú một loạt tiệm cơm lần trước chuẩn bị để mời Thẩm Thanh Dứu. Cậu không biết khẩu vị của Điền Tiểu Viên nhưng trong trí nhớ, Điền Tiểu Viên không kén ăn. Dù sao ba năm cấp ba bọn họ đều dùng bữa ở căng tin trường, trải qua thân chinh bách chiến thưởng thức những bữa ăn ở đó, bọn họ cho rằng về nhà hay tiến vào xã hội đều có thể tự đảm đương chuyện ăn uống.
Nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Hứa Gia Ngôn vẫn gửi tin nhắn hỏi Điền Tiểu Viên có kiêng gì không, sau khi nhận được câu trả lời “Không”, cậu mới nhắn Thẩm Thanh Dứu báo tối nay cậu và Điền Tiểu Viên ra ngoài dùng bữa.
Thẩm Thanh Dứu không trả lời cậu ngay, mãi đến lúc tan làm mới gọi qua, hỏi: “Chỉ có cậu và Điền Tiểu Viên ăn với nhau?”
Hứa Gia Ngôn vừa dọn đồ vừa trả lời: “Đúng vậy.”
Thẩm Thanh Dứu im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Đi đâu ăn?”
Hứa Gia Ngôn: “Ở khu đông có một nhà hàng tổng hợp, lúc nghiên cứu tôi thấy nhà hàng này nhận đánh giá tốt hơn hẳn.”
Thẩm Thanh Dứu lại im lặng, sau đó mới hờ hững hỏi một câu: “Còn nghiên cứu nữa?”
Nói là hờ hững nhưng cứ có cảm giác rất kì lạ.
Hứa Gia Ngôn không để ý: “Đúng vậy, lúc trước định mời anh ăn cơm nên nghiên cứu một chút, nhưng anh không hứng thú với ăn ngoài lắm nên thôi.”
“À.” Giọng Thẩm Thanh Dứu khôi phục độ ấm vốn có, “Cần tôi đưa cậu không?”
Hứa Gia Ngôn: “Không cần, từ chỗ tôi sang đó rất gần, ba trạm tàu điện ngầm thôi.”
Đúng là rất gần, thời gian đi ba trạm còn nhanh hơn chờ đèn giao thông.
Hứa Gia Ngôn dọn dẹp xong, nhận ra Thẩm Thanh Dứu còn chưa cúp máy thì khó hiểu: “Anh gọi cho tôi có việc gì thế?”
Thẩm Thanh Dứu: “Không có gì.”
“Thế tôi cúp…”
“Mấy giờ cậu ăn xong?”
“Hả? Tôi không biết, nhưng hôm nay không có Kiều Mộc Sâm, hai chúng tôi không uống rượu, hẳn là sẽ xong sớm. Chỉ là hôm nay phải chờ tôi về rồi mới dọn dẹp nhà cửa được.”
Thẩm Thanh Dứu: “Chuyện dọn dẹp không phải chuyện chính, mai làm cũng được.”
Hứa Gia Ngôn đáp lời rồi hỏi: “Anh tan làm chưa?”
Thẩm Thanh Dứu: “Rồi.”
Hứa Gia Ngôn dặn dò: “Thế anh về nhà ăn cơm đi, tôi đi bắt tàu điện ngầm đây!”
Còn phải dặn dò ăn cơm? Anh có phải trẻ ba tuổi đâu.
Thẩm Thanh Dứu cúp máy, ngồi trước bàn làm việc một lát rồi đứng dậy lấy áo khoác treo bên cạnh ra khỏi văn phòng, đang định ấn thang máy chuyên dụng thì thấy Lâm Xuyên cầm văn kiện bước nhanh tới: “Sếp Thẩm, có tài liệu cần anh ký tên ạ.”
Thẩm Thanh Dứu nhìn con số trên thang máy, hỏi: “Gấp không?”
Lâm Xuyên: “Không gấp ạ, chiều mai mới gửi đi.”
Thẩm Thanh Dứu gật đầu: “Thế đặt trên bàn làm việc đi, bây giờ tôi phải về nhà ăn cơm.”
Sáu rưỡi tối.
Hứa Gia Ngôn ngồi ở nhà hàng tổng hợp.
Nhà hàng ở trung tâm thương mại không kín đáo như Vân Sơn Cư, vì tránh bị vây xem, Hứa Gia Ngôn chọn vị trí tương đối kín, ba phía đều có hàng trúc che chắn, hẳn là không khiến Điền Tiểu Viên bại lộ trước công chúng.
Hứa Gia Ngôn đợi ba phút, Điền Tiểu Viên đội mũ đeo khẩu trang đi theo nhân viên phục vụ, hôm nay y vẫn ăn mặc đơn giản, chắc là ngôi sao ngày thường và trên sân khấu là hai người khác biệt nên không tạo nên làn sóng lớn gì.
Hứa Gia Ngôn thở phào, đưa thực đơn cho Điền Tiểu Viên: “Tớ còn lo lắng chỗ này nhiều người, cậu sẽ bị bao vây mất.”
Điền Tiểu Viên: “Không đâu, mức độ nổi tiếng trong nước của tớ không cao, hơn nữa nếu bị phát hiện, mọi người bây giờ đã văn minh hơn nhiều, sẽ không bị quấy rầy.”
Hứa Gia Ngôn cong môi: “Thế thì tốt rồi, cậu mau xem muốn ăn gì, nghe nói gà nấu chanh và trứng hấp, còn có mấy loại đồ ăn chay ở đây ngon lắm.”
Điền Tiểu Viên nhìn thực đơn và hỏi: “Bây giờ cậu ăn chay à? Tớ nhớ lúc đi học cậu thích nhất đùi gà quay ở cổng trường mà?”
Hứa Gia Ngôn: “Hiện tại tớ vẫn thích, trước khi tới thành phố A thi thoảng tớ vẫn ăn, chỉ có Thẩm Thanh Dứu thích đồ ăn chay. Thế nhưng tớ ở với anh ấy lâu nên thấy đồ chay có rất nhiều cách làm, ăn cũng ngon nữa.”
Điền Tiểu Viên đặt thực đơn xuống: “Mỗi ngày cậu ở nhà anh ta đều ăn đồ chay?”
Hứa Gia Ngôn cười đáp: “Không, Thẩm Thanh Dứu thích ăn chay chứ không phải người ăn thuần chay, nếu đồ ăn mặn không quá nhiều dầu mỡ thì anh ấy vẫn ăn được. Với cả dạo gần đây khẩu vị của anh ấy thay đổi chút chút, có khi dì Vương nấu thức ăn cho tớ, anh ấy muốn nếm thử, gắp một đũa không hợp khẩu vị thì nhíu mày, nếu hợp còn có thể gắp đũa thứ hai.”
“Dì Vương là…?”
“Dì Vương là dì giúp việc trong nhà Thẩm Thanh Dứu, dì ấy nấu ăn rất ngon.”
Điền Tiểu Viên gật đầu, gọi vài món được gợi ý trong thực đơn rồi hỏi: “Vậy cậu ở nhà Thẩm Thanh Dứu đã quen chưa? Hôm nọ tớ gặp mà cảm thấy anh ta không dễ ở chung.”
Hứa Gia Ngôn lấy cốc trên bàn rót nước cho Điền Tiểu Viên: “Cậu cũng thấy anh ấy khó ở chung đúng không, có phải giống thầy Hoàng không?”
“Thầy Hoàng?” Điền Tiểu Viên hỏi, “Thầy giáo vụ trường chúng ta?”
“Ừ ừ.”
“Không thấy thế.”
“Haha, lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã cảm thấy anh ấy giống thầy Hoàng, đều không giận tự uy, cho người ta cảm giác sợ hãi giống như chú cún nhà bác bán đùi gà nuôi ấy, bất cẩn đυ.ng tới thì phải nhanh chân né ba ba mét.”
Hứa Gia Ngôn nói tiếp: “Nhưng sau khi ở chung, tớ nhận ra không phải như thế. Anh ấy rất tốt, rất lịch sự, tuy bình thường không hay cười song bản chất là một người dịu dàng. Nói thật, tớ không nghĩ anh ấy sẽ dịu dàng như thế, nhìn vẻ ngoài hẳn là ngầu hơn một chút, ngạo mạn hơn một chút, xa cách lạnh lùng hơn một chút, nhưng anh ấy không như thế. Loại cảm giác này giống như mình nhặt được một miếng gỗ sứt sẹo, vốn tưởng bên trong sẽ rách nát như vẻ bề ngoài, nhưng sau khi cắt ra, bên trong trơn nhẵn vô cùng, thậm chí còn đẹp hơn miếng gỗ với vẻ ngoài hoàn mỹ.”
Cậu chậm rãi nói xong mấy lời này, mang cảm xúc hân hoan như thật sự nhặt được một miếng gỗ sứt sẹo, sau khi cắt ra thì phát hiện nét đẹp đẽ bên trong.
Điền Tiểu Viên đã quen với ngữ điệu và biểu cảm này của cậu, y từng tới cửa hàng nhà Hứa Gia Ngôn, bên trong bày đủ loại gỗ điêu khắc cùng với gỗ thô chưa qua xử lý. Lúc ấy Hứa Gia Ngôn đang miệt mài khắc gỗ, tán gẫu với y về cây cối và điêu khắc với dáng vẻ nhiệt tình và biểu cảm hưng phấn.
Sự nhiệt tình ấy đã lên đến đỉnh điểm, Điền Tiểu Viên còn đoán dù sau này cậu gặp người mình thích thì vị trí người ấy trong lòng Hứa Gia Ngôn sẽ không vượt qua được điêu khắc.
Hiện giờ xem ra đúng là không vượt qua được, nhưng dường như… sắp ngang hàng.
May mắn là vòng cung phản ứng của cậu dài, chỉ mới phát hiện miếng gỗ ấy đẹp, còn chưa nhận ra “người này” có thể điêu khắc thành sản phẩm của riêng cậu.
Vẫn còn cơ hội.
“Tiểu Ngôn.” Hứa Gia Ngôn chưa nói xong thì Điền Tiểu Viên đã ngắt lời.
“Hử?”
“Chúng ta có thể không nói về ngài Thẩm này nữa được không?”
“À, đương nhiên, xin lỗi cậu, không hiểu sao tớ lại nói không dứt như thế.” Hứa Gia Ngôn ngượng ngùng đặt đũa xuống, nhìn thoáng qua kem trái dừa nhân viên phục vụ vừa bưng lên, “Tớ đặt một phần kem trái dừa mang về vậy, tớ đoán món này sẽ hợp khẩu vị của Thẩm Thanh Dứu, mang về cho anh ấy nếm thử.”
~Hết chương 31~