Nghe qua là hai lựa chọn, nhưng bản chất không có gì khác nhau.
Hứa Gia Ngôn đứng tại chỗ chớp mắt, nhận ra sắc mặt Thẩm Thanh Dứu sầm lại bèn nói nhỏ nhẹ: “Có thể không chọn không?”
Thẩm Thanh Dứu: “Không.”
Hứa Gia Ngôn cúi đầu suy tư một lát: “Nhưng tôi thanh toán tiền thuê phòng rồi, tôi cứ ở đây một đêm đã.”
Thẩm Thanh Dứu: “Cũng được, tôi và cậu ở đây.”
Hứa Gia Ngôn: “Ý tôi là một mình tôi ở thôi.”
Thẩm Thanh Dứu: “Không được.”
Giọng anh bình tĩnh nhưng không cho phép phản đối.
Hứa Gia Ngôn đang định tranh thủ cho bản thân một chút, ý đồ đấu mắt với anh, kết quả chỉ sau năm giây, cậu đã bại trận, ngoan ngoãn theo Thẩm Thanh Dứu về nhà cây.
Diện tích nhà cây tuy lớn nhưng có mỗi một chiếc giường.
Hứa Gia Ngôn xách hành lý về nghiên cứu hồi lâu, đến cùng vẫn quyết định ngủ riêng, dù sao cậu và anh chưa thân đến mức đó, nhỡ may ban đêm cậu ngủ không yên, đá Thẩm Thanh Dứu thì không hay chút nào.
Hứa Gia Ngôn há miệng, lời nói muốn ngủ dưới đất chưa phát ra đã nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Dứu: “Cậu ngủ bên trái đi, bên phải gần ban công, có lẽ sẽ lạnh hơn.”
Hứa Gia Ngôn vội đáp: “Không cần, không cần, tôi không sợ lạnh, tôi ngủ bên phải là được…”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Dứu đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó mở vali, lấy đồ dùng cá nhân đi vào phòng tắm.
Hứa Gia Ngôn chớp mắt, cứ cảm thấy mình rơi vào bẫy đối thoại, bên phải giường đúng là gần ban công nhưng ban công cách giường ít nhất hai mét, hơn nữa còn có cửa sổ trượt, mặc dù thông thoáng nhưng không lạnh chút nào. Tuy nhiên giờ cậu nói với anh muốn ngủ dưới đất thì có vẻ cố ý quá.
Hứa Gia Ngôn bối rối một lát, cuối cùng đành mở hành lý bắt đầu dọn. Hành lý của cậu không nhiều đồ, đi du lịch chỉ mang theo một áo khoác dày, một áo sơ mi màu kaki, một quần jean và một bộ quần áo ngủ.
Nói là đồ ngủ chứ thật ra là một chiếc quần đùi kẻ sọc và một chiếc áo ba lỗ cũ, cái này cậu mua hồi học cấp ba, lúc ấy cùng lão Mã mỗi người mua một chiếc, vừa thoải mái vừa mát mẻ.
Hứa Gia Ngôn lấy áo ngủ ra, nhìn về phía phòng tắm rồi quay người đi về phía phòng giải trí. Căn nhà này tuy chỉ có một chiếc giường lớn nhưng vì tiện cho khách sử dụng vẫn chuẩn bị hai phòng vệ sinh, một phòng là phòng lớn Thẩm Thanh Dứu đang dùng, phòng còn lại nhỏ hơn nhiều, dùng khi cần gấp.
Hứa Gia Ngôn vào phòng tắm nhỏ vội vàng tắm rửa, lúc về phòng khách thì đã thấy Thẩm Thanh Dứu ra rồi.
Lúc này anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, đang đứng ở kệ phía đuôi giường lật giới thiệu về khách sạn, thấy Hứa Gia Ngôn tiến vào thì ngẩn người, hỏi: “Cậu đi tắm?”
Hứa Gia Ngôn đáp “ừm”, nói với anh nhà cây có hai phòng vệ sinh.
Thẩm Thanh Dứu thấy cậu mặc quần áo ngủ rộng thùng thình với mái tóc ướt nhẹp bèn quay lại phòng tắm lấy máy sấy.
Hứa Gia Ngôn đang định nhận thì Thẩm Thanh Dứu ra hiệu cậu ngồi xuống ghế, anh chuẩn bị sấy tóc cho cậu.
Hứa Gia Ngôn do dự, cuối cùng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ Thẩm Thanh Dứu cắm dây điện.
Ngay sau đó tiếng “vù vù” vang vọng khắp căn phòng.
Tay Thẩm Thanh Dứu khá to, các ngón tay cùng với làn gió ấm từ máy sấy lướt qua từng sợi tóc.
Hứa Gia Ngôn ngẩng đầu, sợ Thẩm Thanh Dứu cảm thấy nhàm chán, cố gắng tăng decibel nói chuyện với anh: “Ngài Thẩm, bình thường anh hay đi du lịch không?”
Thẩm Thanh Dứu nghe thấy tiếng cậu, dịch máy sấy sang bên một chút, trả lời: “Không.”
Hứa Gia Ngôn hỏi: “Tại sao? Vì công việc bận rộn à?”
Thẩm Thanh Dứu: “Ừ.”
Hứa Gia Ngôn: “Trước kia tôi cũng ít ra khỏi nhà, nhưng không phải vì công việc bận rộn mà do không biết đi đâu, cũng như không biết đi cùng ai.”
Hứa Gia Ngôn ngượng ngùng nói tiếp: “Anh đừng nhìn tôi thế này thôi, thực ra đôi khi tôi hơi cứng nhắc một chút. Tôi cảm thấy du lịch là một chuyện tuyệt vời, mỗi phong cảnh gặp được trên đường qua mỗi phút mỗi giây là khác nhau, tôi thực sự muốn khung cảnh độc đáo ấy trở thành kỉ niệm của hai người, hoặc ba người, hay thậm chí là một nhóm người. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không có người bạn nào có thể đi du lịch cùng nhau, lên đại học càng không, người bạn duy nhất là lão Mã, những lão Mã say xe, đi đến đâu nôn đến đấy nên hiếm khi đi cùng tôi.”
Hứa Gia Ngôn vừa nói vừa tiếc nuối thở dài, ánh mắt mất mát không che giấu được phản chiếu trong chiếc gương trước mặt, lọt vào đáy mắt Thẩm Thanh Dứu.
“Lần trước hai chúng tôi tới núi Trường Minh, tôi chăm sóc lão Mã suốt đường đi, lão Mã không những nôn trên xe, lúc leo núi còn bị trẹo chân, hai nghìn bậc thang đấy! Tôi cõng lão bước lên từng bậc rồi đi xuống từng bậc, anh không tưởng được mệt đến nhường nào đâu!”
Hứa Gia Ngôn còn chưa dứt lời, “cạch” một tiếng, Thẩm Thanh Dứu tắt máy sấy, hỏi: “Lão Mã là ai?”
Hứa Gia Ngôn: “Bạn tôi.” Rồi túm áo ba lỗ trên người, “Tôi mua chiếc áo này cũng lão Mã luôn đấy, còn nói cái gì mà áo đôi nữa chứ! Haha áo ba lỗ là áo đôi gì chứ!”
Hứa Gia Ngôn cười vui vẻ, Thẩm Thanh Dứu nhìn cậu nhíu mày, duỗi tay định rút phích cắm.
Hứa Gia Ngôn: “Thế nhưng lão Mã gần bảy mươi tuổi rồi, cơ hội đi du lịch cùng tôi đúng là không nhiều, hơn nữa lão còn say xe, đi chơi mà như chịu tội.”
Hứa Gia Ngôn vừa dứt lời thì phát hiện Thẩm Thanh Dứu cắm lại phích cắm, cảm thấy khó hiểu: “Sao thế?”
Thẩm Thanh Dứu bình tĩnh trả lời: “Không có gì, lúc nãy phích cắm bị lỏng.”
Hứa Gia Ngôn không để ý, tiếp tục tán gẫu với anh những chuyện thú vị giữa cậu và lão Mã, tối nay cậu có vẻ rất hưng phấn, mãi đến lúc sấy tóc xong nằm trên giường vẫn tiếp tục trò chuyện.
Đương nhiên phần lớn thời gian là Hứa Gia Ngôn nói, Thẩm Thanh Dứu thi thoảng đáp lại vài câu.
Nửa đêm.
Cuối cùng Hứa Gia Ngôn buồn ngủ quá không chịu được nữa, trong mơ màng còn nhớ rõ không được chen chúc với Thẩm Thanh Dứu, nên cứ dịch mãi ra mép giường. Thẩm Thanh Dứu dựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn cậu vài giây rồi ngồi dậy xuống giường, đẩy cậu vào giữa, lại chú ý đến áo ba lỗ giặt nhiều đến nỗi sắp thủng đến nơi của cậu.
Bầu không khí im lặng một lúc lâu.
Anh cầm điện thoại, mặt không cảm xúc tìm kiếm món đồ tương tự.
~Hết chương 15~