Chương 9: Cưới tôi về, tôi sẽ dạy cách yêu tôi
Nằm trên bàn, Tố Nhi suy nghĩ chẳng lẽ mình đã bị đuổi việc rồi cho nên không có một tài liệu nào để làm cả, chỉ cần nghĩ đến việc mình bị đuổi việc thì cô đã chạy nhanh vào phòng chủ tịch mếu máo khóc:
- Chủ tịch, chủ tịch ông đã đuổi việc tôi rồi à...
- Sao cô lại nói thế? _Anh dùng cái giọng lạnh tanh trả lời
- Vì...vì trên bàn của tôi không có tài liệu gì cả trong khi mọi người ai đang làm việc cả_Cô rụt rè nói
- Đồ ngốc, tôi có đuổi việc cô làm gì chỉ là muốn thăng chức cho cô...
- Thăng chức gì cơ?
- Chủ tịch phu nhân... _anh quay ghế nhìn lên cô
Cô hoảng hồn vì người trước mặt của cô là một người rất quen thuộc với cô, một người mà cô ghét cay ghét đắng vậy mà bây giờ lại là người cô muốn tán tỉnh ai có thể tát cô một cái cho cô tỉnh lại đi, cô không tin đây là sự thật đâu. Một tiếng " cốc" làm cho cô như mấy tầng mây rơi xuống đất, cô xoa xoa cái đầu rồi bĩu môi nhìn anh:
- Làm việc đó có lương không vậy?
- Tất nhiên là có rồi, nhiều gấp 10 lần nhân viên bình thường_Anh cười nghiêng nói
- Vậy tôi làm nhưng có điều kiện gì không? _Cô trả lời tỉnh bơ
- Có đấy, đó là cưới tôi...
- Cưới mà không tình cảm, thì cưới làm gì nữa
- Cưới tôi đi, tôi sẽ dạy cách yêu tôi_Anh tiến lại gần cô
Họ chỉ còn khoảng 2 cm nữa là môi chạm môi, cô nhắm tịt mắt của mình lại, mỗi lần ở gần anh không hiểu sao cô là cảm giác rất quen thuộc nhưng cô không nhớ rõ rằng như thế nào nữa. Thấy cô nhắm mắt lại, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên chân mình rồi hôn cô, không biết bao lâu rồi anh mới cảm nhận tình yêu là gì khi ở gần anh đều cảm nhận được. Đang hôn thì cô nghe một tiếng gõ cửa liền đứng dậy, anh thì khá là bực mình vì phá hỏng công chuyện của mình. Bây giờ cô mới tỉnh táo lại, rồi giực nhớ ra tại sao cô lại dễ dãi với anh như thế chứ cho người ta hôn mà không e ngại gì hết, chã lẽ cô đã yêu anh rồi...
Trên đường về nhà, cô đã kêu tài xế chở mình ra công viên đã hóng mát nhìn bầu trời vào thu thật sự rất đẹp nhìn khung cảnh làm cho nhớ lại hồi nhỏ mình đã từng đi chơi với một người con trai nhưng cô không tài nào nhớ ra được khuôn mặt của cậu bé đó, một cậu bé của quá khứ mang nhiều hồi ức đẹp về đây chẳng lẽ là do bị mất trí nhớ khi 15 tuổi nên nó đã làm cho cô quên đi một người con trai ấy, đến những nơi quen thuộc nhưng tiếc rằng không có ai quen thuộc cả. Bỗng mưa rào đổ làm cho cô phải chạy vào khu vui chơi, quần áo thì cũng đã ướt sũng rồi đó nhưng mà cũng chẳng có đem một chiếc ô nào cả, thế là cô đành ở lại chờ sự giúp đỡ. Ở nhà của anh, anh gọi cho cô nhưng không được có lẽ điện thoại của cô đã hết pin rồi, nên anh gọi cho mẹ cô vì anh cảm giác có gì đó đang sảy ra với cô, vừa nghe ba mẹ của cô nói rằng cô chưa về nhà chỉ có tài xế của cô về nhà thôi, anh tất tốc lấy xe rồi phóng ra đường đi tìm cô anh biết cô rất tinh nghịch nên chắc đang trốn ở đâu mất rồi Thiên Vũ lái xe đến công viên lúc nhỏ hai người thường được đến chơi. Anh bước vào trong, mặc kệ trời đang mưa nặng hạt anh vẫn chạy đi tìm cô, anh gọi tên cô đến lần thứ ba thì anh cảm nhận Tố Nhi đang chạy lại ôm chặt lấy anh:
- Em có biết tôi lo lắng cho em lắm không hả? _Anh hơi nặng lời
- Em...em...xin lỗi
Anh vội nhấc bổng cô lên rồi đặt trên xe của mình, rồi lái trở đi từ lúc lên xe đến giờ cả hai không nói một tiếng nào cả...
Hết chương 9