Chương 8: Nụ hôn này là của tôi
Anh nhẹ người kéo cô lại rồi trao một nụ hôn sâu, làm cho cô chẳng kịp làm gì cả, từ từ nhấc bổng cô lên rồi Thiên Vũ nói:
- Đôi môi này là của tôi mãi mãi là như vậy, đừng bao giờ cho ai chạm vào nó...
Nói xong đặt cô xuống đất với những tràn vỗ tay thật lớn của mọi người vì nhìn họ rất hạnh phúc, cô cũng hơi áy náy nhưng cũng cười, Tố Nhi bỗng thấy trái tim bị loạn nhịp bởi Thiên Vũ nhưng cuối cùng cũng trấn an lại bản thân, vừa cầm hai tấm vé lên tay cô dơ cao lên vì sung sướиɠ. Nhìn cô ngây thơ như vậy, anh không nỡ cách xa cô một chút nào ( soái ca lạnh lùng của tôi đâu rồi ><). Anh lên xe và chuẩn bị trở cô về nhà, bỗng anh thấy vai của mình có gì đó nặng nặng liền quay lại nhìn thì đã thấy cô đã ngủ từ lúc nào, anh mở nhạc thiu thiu và cởϊ áσ khoác của mình ra và choàng lên cho cô, rồi hôn nhẹ lên trán của cô rồi chạy đi. Phút giây ở gần cô đối với anh rất là hạnh phúc, làm cô vui khiến cô cười nhiều hơn thì điều làm anh thấy vui hơn, anh kéo màn xe lại rồi chạy đi. Một tay anh nắm lấy tay cô, bàn tay của anh ấm áp lắm làm cô thấy dễ chịu hơn, vừa bế cô lên lầu đặt Tố Nhi nhẹ nhàng xuống chiếc giường, anh nhìn cô rồi cười:
- Hôm nay em mệt mỏi lắm rồi, ngủ ngoan đi nhé mai ta sẽ cùng đi chơi anh hứa đấy...
Anh lái xe về nhà của mình, thì gặp một người con gái tự nhiên chạy lại ôm chầm lấy anh, Thiên Vũ gạt tay ra:
- Lý Kiều Diễm, cô muốn gì??
- Em muốn gặp anh thế thôi_Cô ta ngồi xuống
- Muốn tăng lương hay là muốn tăng chức_Anh lạnh lùng trả lời
Người kia như trúng đúng tim đen của mình, chỉ vì danh lợi mà chị ta bám lấy Thiên Vũ, mặc cho anh lúc nào cũng vô tâm và lạnh nhạt giẫm đạp vài cái rồi cũng bỏ đi vì xem ra hôm nay không thể làm gì được với anh cả. Anh vào phòng và cởi đồ ra và vào phòng tắm, ngực của anh rất là hoàn hảo. Tắm xong anh cũng nằm trên giường, nhìn khuôn mặt lạnh lùng và sắt bén của anh cũng hiểu rằng anh đã đốt tim nhiều cô gái, nhưng cô thì không vẫn đang mộng tưởng sẽ tán tỉnh chủ tịch của công ty mà không biết rằng người ấy chính là anh nghĩ ra cũng thật là buồn cười đúng là cô quá ngốc, ai nói gì thì tin đó.
Sáng hôm sau, cô đến công ty của mình từ rất sớm nhìn vào bên trong nó vẫn rất là im ắng không có một tiếng động nào đang đi thì cô lướt qua một người làm cho cô như muốn điện giật, nghe họ gọi thì người đó chính là chủ tịch cô nhón người lên nhìn cũng chẳng tẹo nhìn thấy rõ mặt của tên tổng tài kia, một phần tiếc nhưng mà thôi dù gì sau này sẽ gặp nhau dài mà, cô kéo ghế rồi xuống vì hôm qua vắng mặt nên hôm nay sẽ làm bù nhưng nào có một tài liệu nào trên bàn làm việc.
" Cái quái gì đang xảy ra vậy? "
Hết chương 8