Chương 3: Công việc đầu tiên
Anh cũng trở về công ty làm việc bình thường, sau khi làm việc xong thì Thiên Vũ lái xe đến nhà của Tố Nhi với một hy vọng sẽ được gặp được cô nhưng đến nơi thì mới biết cô đã đi chơi với bạn bè mất rồi, lại một lần anh phải chờ cô về, anh lên phòng của cô và ngắm những tấm hình hồi nhỏ của cô, bỗng cánh cửa phòng mở ra và cô bước vào do nhanh quá cô không đở kịp cái ôm từ anh:
- Tố Nhi, em đã về thật rồi em có biết rằng anh rất nhớ em không...
- Bới người ta dê sồm, tại sao anh lại vào nhà tôi được lại còn vào phòng của tôi nữa... ưm ưm_Cô la toáng lên thì bị anh chặn lại
- Em không nhớ anh sao, anh là Hàn Thiên Vũ đây là chồng tương lai của em đây
- Có chết tôi cũng không cưới anh_Cô cắn tay anh rồi đi ra ngoài
" Phù phù may quá xém xíu nữa mình bị hắn tóm, đừng có mong lừa được bổn cô nương này"
Ở trong phòng, anh vẫn không hiểu đang có chuyện gì đang sảy ra nhưng cũng bước ra ngoài hất tóc lên một cái rồi nói:
- Em muốn tôi làm quen lại ư, chuyện này thú vị đấy
Anh bước xuống lầu rồi thưa ba mẹ của Nhi một tiếng rồi bước đi về nhà, cô nãy giờ ở trong bếp nghe tiếng anh xin phép về phóng như bay chạy lên lầu đóng sầm cửa lại, nằm trên giường cô suy nghĩ
" Nếu mà hắn nói như vậy chẳng lẽ hắn đã mua chuộc được ba mẹ rồi sao, ôi trời tại sao ba mẹ lại cho con cưới hắn chứ"
Cô lăn lộn một vòng rồi tự nhiên bị rớt xuống giường, đau quá làm cho cô la toáng lên:
- aaaaaaa
- Có sao không vậy con?_Ba mẹ cô vọng lên
- Dạ...dạ không sao đâu ba mẹ
" Từ ngày mai mình phải đi làm không thể ở nhà ăn nhà ăn bán ba mẹ hoài được"
Cô đứng dậy ngồi thẳng lên giường, bấm điện thoại để xem có công ty nào việc nhẹ mà lương cao không, thì cô gần ngay công ty Nam Vũ liền tất tốc đi mua hồ sơ để ngày mai để đi nộp đơn hồ sơ xin việc sớm, vừa mới 6 giờ sáng cô đã ngủ dậy và làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ chỉnh tề rồi cô bước ra ngoài leo lên xe và kêu tài xế trở đi đến đó vì bắt đầu phỏng vấn là 7 giờ, bước vào công ty Nam Vũ cô còn phải kháng phục vì công ty này thật sự rất lớn có thể nó bằng 5 căn biệt thự xếp lại, nhìn rất đẹp cô lo mãi ngắm công ty thì cô cũng sực nhớ hôm nay là ngày mình đi xin việc chứ không phải đến để ngắm cảnh. Tố Nhi vội vàng tiến lại chổ ngồi chờ phỏng vấn, ngồi ở ngoài cô run cầm cập vì sợ mình sẽ không được vào, mà đây lại là công việc đầu tiên của cô nữa. Đợi khoảng nữa tiếng nữa, thì tới lượt cô, giám đốc cầm cuốn hồ sơ rồi đọc:
- Cô tên là Lâm Tố Nhi, 20 tuổi tốt nghiệp tại trường TNK
- Vâng...
" Chuẩn bị rồi đây, Nhi ơi mày phải cố gắng lên"
- Đợi tôi xíu!!
Giám đốc tự dưng chạy ra ngoài nghe điện thoại, hình như giọng nói đó rất là quen:
- Chủ tịch ơi, em đã tìm được chủ tịch phu nhân rồi...
- Từ hôm qua ta cũng đã gặp cô ấy rồi..._Anh trả lời
- Nhưng hôm nay, phu nhân đến công ty mình xin việc đó chủ tịch_Cậu ta nói
- Thiệt hả, nhận cô ấy đi rồi giao thật nhiều công việc để giữ cô ấy ở lại, ta sẽ đến..._ Anh đứng lên cười
Tên giám đốc bước mặt vẫn lạnh tanh nhìn cô, Tố Nhi cứ nghĩ một người lạnh lùng như thế này chắn chắc sẽ ra câu hỏi rất khó:
- Cô đã được nhận vào công ty của chúng tôi xin chúc mừng cô
-" Câu hỏi hóc búa đâu? Làm cho người ta ở đây chuẩn bị tinh thần muốn rớt óc"_Cô ngẩng lên nhìn tên giám đốc rồi suy nghĩ
- Cô làm hết chồng hồ sơ này coi như hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, hãy nhớ là không được bỏ sót bản nào nhé...!
- Dạ tuân lệnh sếp_Cô đi và ôm theo cả chồng hồ sơ kia đi theo
Vừa đến phòng mình thì cô cũng đặt cả đống hồ sơ xuống bàn rồi đi chào hỏi mọi người, nhưng xem ra chỉ có ít người quan quan tâm đến sự xuất hiện của cô nên cô cũng lặng lẽ quay về chổ mình ngồi xuống làm việc mà giám đốc giao, sau khi hết giờ làm thì tự nhiên cô đứng dậy tiến lại giám đốc rồi đặt đóng tài liệu đó xuống, rồi cuối đầu nói:
- Tôi đã làm xong hết rồi, tôi có thể về được chứ
- Ừm, cô làm tốt lắm!!
Cô ra khỏi cửa công ty và kêu tài xế của mình chở đến một chổ ăn vì cô lúc này rất đói, khoảng 10 phút sau thì có một chiếc xe màu đen láng bóng ở trước công ty, anh bước xuống chạy vào công ty trong bao ánh nhìn thấy của các nhân viên cả nam và nữ đều mến mộ anh, các cô gái thì thích vẻ đẹp trai phong độ của anh. Thiên Vũ chạy vào phòng giám đốc nói:
- Lâm Thanh, cô ấy đâu rồi?
- Ơ phu nhân mới về tất thì luôn đó chủ tịch..._Cậu ngu ngơ nhìn anh
- Em cũng nhanh thật đó để rồi coi, em chạy trốn anh được bao lâu..._Anh nói
" hắc xì, hắc xì ai nhắc mình thế này"
Hết chương 3