Hôn Ước Cách Đây 15 Năm

5.6/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Kể về hai gia đình từ lâu đã có hôn ước với nhau khi cô gái chỉ mới 5 tuổi còn anh thì đã 6 tuổi ,người con gái phải sang nước ngoài cùng với ba mẹ. Sao bao nhiêu năm xa cách thì cô không còn nhớ chuy …
Xem Thêm

Chương 25: Mẹ ơi, ba kìa
Trước mặt cô là một cậu con trai khá là đẹp trai, cô bước vào nhà vào bắt đầu dạy cho cậu ta. Đúng như những gì mẹ cậu nói, cậu rất nghịch không bao giờ chịu ngồi yên cả khi cô nhìn tổng thể khuôn mặt thì cô cảm thấy khá giống anh, nhìn lên bức hình trên cao cô chỉ thấy cậu bé và mẹ như không thấy ba cậu đâu cả, do tò mò nên cô đã hỏi:

- Này, Thiên An ba con làm nghề gì vậy?

- Ba con... Ba con đã mất tích rồi cô ạ, nhưng cô đừng nhắc đến ba con trước mẹ con nhé... Vì con không muốn thấy mẹ con khóc đâu..

- Ừ cô tin chắc ba con sẽ về sớm thôi...

Cậu không chạy lòng vòng nữa, khuôn mặt của cậu buồn thấy rõ buổi học hôm ấy cũng kết thúc nhanh chóng. Vừa về đến nhà, cô nằm dài trên giường cô lại suy nghĩ có khi nào người con trai ở nhà mình lại là ba của đứa trẻ đó không. Anh đang nấu cơm, bưng cơm lên một cái mân anh thủ thỉ:

- Ăn đi nào, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em. Anh có mua cá để bồi dưỡng cho em nè

- Em cảm ơn anh...

- Hôm nay vui chứ?_Anh gắp thức ăn cho Ân Ân

- Vậy tại sao em lại thở dài vậy?

- Bố của cậu học trò em bị mất tích, em nhìn tội nghiệp em ấy quá à

- Anh nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ trở về sớm thôi... _Anh xoa bàn tay bé nhỏ của Ân Ân_Tay em lạnh hết rồi nè..

- Trịnh Thiên Bảo, anh làm mắc cỡ quá à_Cô rút tay lại

Ngôi nhà vẫn cứ hạnh phúc như vậy đấy, mùa đông là lúc mọi người ở bên cạnh nhau kia mà, nhưng Tố Nhi thì khác hạnh phúc của cô tình yêu của cô đâu còn ở đây nữa. Nhìn vô hình anh, mũi cô lại nghẹn nữa rồi liệu rằng anh còn sống hay đã chết, anh đã hứa mùa đông chúng ta sẽ ngồi cạnh để qua mùa đông rồi kia mà. Mọi thứ liệu đã kết thúc rồi sao?

Hôm nay, không biết sao anh lại siêng trở cô đến chỗ dạy cô không chỉ đường nhưng anh lại biết rất rõ là đằng khác... Vừa tiễn vợ mình vô nhà xong, thì anh đυ.ng phải chủ ngôi nhà này, làm cô ngã xuống đất. Anh vội đứng dậy, rồi lay cô dậy. Không biết xoay sở sao, anh bèn đưa cô vào bệnh viện nên đã kêu taxi nhấc bổng cô lên rồi lên xe đi đến bệnh viện. Trong cơn mê sảng, cô nhận ra một mùi quen thuộc tên của cô gọi lại chính là anh:

- Thiên Vũ, Thiên Vũ em nhớ anh nhiều lắm. Đừng bỏ rơi mẹ con em nữa... _Cô vừa nói vừa khóc

- Thiên Vũ? _Anh bỗng ôm đầu khi nghe nhắc đến tên đó_Người đó là ai? Tại sao lại làm mình nhức đầu như thiếu này?

Tiếng xe khá mạnh, làm cho cô tỉnh lại trước mặt cô đó chính là anh. Cô không xem kèm nước mắt được liền ôm chặt anh, nước mắt giàn giụa vẫn cứ rơi anh lúc này mới nhận ra quá khứ đã ùa về, ôm chặt vợ mình:

- Lâm Tố Nhi, là em đây sao anh không nghĩ ta lại lạc mất nhau lâu như vậy... Anh xin lỗi em nhiều lắm

- Không sao, không sao cả mọi chuyện đã ổn rồi_ nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi

- Mèo nhỏ đừng khóc nữa, anh sót lắm...

- Em có con rồi, không còn mèo nhỏ nữa_Cô vừa khóc vừa nói

* Au: Nhớ lại cái nịnh vợ nữa à*

Hai người trở lại ngôi nhà cũ, thì lúc đó Ân Ân cũng bước ra ngoài thì thấy họ đang ôm nhau:

- Vậy là sao hả anh?

- Anh đã nhớ hết tất cả mọi thứ, Ân Ân cảm ơn em đã cưu mang anh bao nhiêu năm nay

- À thì ra là cô giáo đã giúp đỡ chồng tôi...

- Không có gì... _Tại sao anh nhớ lại lúc này chứ_Cô hậm hực rồi đi về

Vừa bước vô nhà, tất cả vẫn như cũ bàn ghế không thay đổi và đang nằm trên ghế đang chú ý đến anh, cậu ta nhìn anh một cách nghi ngờ:

- Mẹ ơi?

- Đây là ba con đó, mẹ đã tìm thấy ba con rồi

- Dạ... Đâu phải ba con đâu

- Sao con lại nói thế_Anh lên tiếng..

- Ai cho ông đẹp trai hơn cả tôi hả?

- Mẹ đánh con nha Thiên An_Cô tức giận

- Đúng là ba rồi, vì mẹ nói ba sẽ không bao giờ để bụng những chuyện linh tinh này...

Gia đình họ lại đoàn tụ rồi, làm mị vui quá đi mất. Kết thúc như thế này có lẽ đã viên mãn rồi, cửa này đóng lại nhưng cánh cửa sau sẽ mở ra. Yên tâm sẽ có ngoại truyện cho mọi người đọc.

(Chap : Ân Ân, vì sao nào đưa em tới đây" dành cho nữ phụ của chúng ta") Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua, hẹn gặp lại truyện ngôn tình khác nha.

Thêm Bình Luận