Chương 14: Cô gái đó là ai?
Hôn lễ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, cô cũng đã về nhà của anh. Thế là sao nhỉ, lúc trước cô đã ghét anh tới nỗi không muốn nhìn mặt, nhưng giờ thì cô đã thay đổi trở thành một người mới. Họ không về nhà thật sự, chỉ về lấy đồ của mình rồi lại nắm tay nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật, đơn giản đó là một nơi của xứ sở hoa anh đào, cô đang loay hoay dọn lại đống đồ vào chiếc vali thì bỗng nhiên cánh cửa đó bật mở giọng của một người phụ nữ đang nói chuyện với chồng của cô, Tố Nhi nghe lén:
- Anh tính sao về cái thai này!!
- Ăn nói bậy bạ, tôi với cô chưa từng quan hệ gì với nhau thì làm sao có nó được
- Tôi không biết, tôi không ngờ anh lại là con người như thế. Làm cho tôi bị đến nông nổi còn nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra
- Đi xét nghiệm máu rồi biết, có phải con tôi hay không...
Cô ta bước đi trong lòng suy nghĩ tính toán gì đó, anh bước vào phòng và chuẩn bị đồ tiếp tục, bỗng nhưng cô gạt tay và lấy những bộ đồ cất lên trong tủ, cô nói:
- Hôm nay em mệt rồi, có thể ngày mai rồi xuất phát nhé
- Em có muốn uống thuốc gì không?
- Dạ không
Cô nằm lên giường và nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lại hiện ra trước mắt của cô, một người phụ nữ kia lại đến và cướp người con trai mà cô yêu thương nhất, họ bỏ rơi cô, những giọt nước mắt khi bị như thế thì nó sẽ đau đớn đến chừng nào, cô giật mình tỉnh giấc hóa ra đó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng có khi đó là một điềm báo thì sao. Cô bước ra ngoài bang công ngắm cảnh, có lẽ đêm nay cô phải thức trắng rồi vì mỗi khi nằm xuống cô lại nhìn người con gái ác độc đó.
Sáng hôm sau, trong lúc cô đang loay hoay dưới bếp thì cô lại thấy người con gái ấy đến tìm gặp anh, tại sao khi thấy người kia nói đã có con với chồng mình mà cô không làm gì cả, vì đơn giản cô luôn tin tưởng người đàn ông này đã không có làm chuyện này đó chỉ là chuyện bịa đặt của người con gái kia, mặt dù cô gái kia có giở trò gì đi chăng nữa thì anh chắn chắn sẽ không bao giờ vướng vào đi bên trong đâu. Tiếng quăng một cuốn sách, làm cho cô giật mình rồi vội vàng chạy lên lầu xem tình hình thế nào. Vừa mới lên lầu, thì cô cũng sững sờ khi cô ta đang ôm lấy chồng mình, Thiên Vũ tát cô gái ấy một cái trời định:
- Ăn nói hồ đồ như cô, muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình này đâu có dễ
Anh chạy lại bên vợ mình, rồi nói:
- Em không nghen à?
- Em không rảnh ghen với những thể loại dơ bẩn như thế đâu_ Cô cười khẩy
- Hàn Thiên Vũ, có ngày tôi sẽ đến đây trả món nợ này....
Hết chương 2