Chương 12: Đám cưới như mơ
Chợt cô cảm thấy choáng váng, rồi ngất xỉu lên vai của anh. Trong lúc ngất cô đã nhìn thấy rất rõ hình bóng của cậu con trai của quá khứ, nghe rằng cậu ta tên là Hàn Thiên Vũ. Anh nhấc bổng cô lên rồi mặc một chiếc áo vào cho cô, và lái chở cô đi đến bệnh viện. Thiên Vũ ngồi ở ngoài phòng bệnh viện, đứng ngồi không yên mãi thì anh mới dám gọi cho ba mẹ của Tố Nhi. Nhưng không có ai ở nhà cả, chờ được hơn 1 tiếng anh nghe bác sĩ mời anh vào trong để nói chuyện, anh chạy thật nhanh vào trong nhìn bác sĩ:
- Chào bác sĩ, ông có chuyện gì cần muốn nói với tôi...
- Cậu là gì của bệnh nhân Lâm Tố Nhi?
- Là...là chồng của Tố Nhi
- Vậy thì xin chúc mừng cậu, vợ cậu năm xưa đã từng bị mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ đã khỏe hẳn rồi_Ông bác sĩ nắm tay anh rồi nói
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, vậy chừng nào tôi mới được gặp lại cô ấy...
- Ngay bây giờ, cậu có thể vào trong thăm cô ấy
Anh bước ra ngoài, trong lòng vui không tả nổi bước đến căn phòng mà cô đang nằm Thiên Vũ thấy cô đang ngồi, anh tiến lại gần rồi nói với cô:
- Em còn nhớ anh là ai không?
- Anh bị gì vậy? Em với anh quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu mà sao em không nhớ được...
- Em nhớ lại được rồi, anh vui quá đi mất_Anh ôm cô vào lòng
- Từ từ thôi, em muốn nghẹt thở rồi đây này...
* 5 tháng sau*
Một cái đám cưới như mơ, đã được thực hiện mọi người trong công ty ai cũng đến chúc mừng cho họ, nhìn họ rất là đẹp đôi. Trong phòng thay đồ, cô đang mặc một chiếc váy xòe ở dưới và đang trang điểm mấy cô nhân viên còn không nhận ra đây chính là người làm mới hay nghỉ mà chẳng bị đuổi việc gì cả, hôm nay là ngày vui của cô và anh cơ mà. Thế là hôn ước của 15 năm về trước đã được thực hiện, họ nắm tay nhau bước lên lễ đường và thề rằng sẽ ở bên nhau trọn đời.
P/s: kết thúc một truyện rồi nhé cả nhà...