Chương 4

Lục Tuần cười như không cười, chế giễu anh “giả vờ giả vịt”, thậm chí cho rằng anh “bỏ chỗ tối theo chỗ sáng”, bắt nguồn từ việc chạy theo lợi ích, tránh những thiệt thòi, bởi vì vợ chồng Lục Bỉnh Văn có điều kiện kinh tế hơn cha mẹ nuôi anh rất nhiều.

Anh chạy theo lợi ích, tránh những thiệt thòi thì sao chứ, tất cả những thứ này vốn thuộc về anh. Huống hồ cái tính lấy lòng người khác này đã khắc sâu vào bản tính của anh. Từ năm năm tuổi đã bị bắt cóc, trong mười năm đến ở nhà cha mẹ nuôi này, anh đã rất quen với việc làm thế nào để có thể sống thoải mái hơn.

Nhưng đối với vợ chồng Lục Bỉnh Văn mà nói, sự xuất hiện của Lâm Hà Dương khiến bọn họ áy náy và cảm thấy đồng cảm hơn. Bọn họ để cho Lâm Hà Dương ở trong phòng ngủ của mình, còn bọn họ thì dọn đến một phòng cho khách nhỏ hơn. Bọn họ còn chất đầy đồ chơi tốt, món ăn ngon trong phòng ngủ của anh.

Vào nửa cuối năm trước khi vào học, anh đổi lại thành họ “Lục”, chuyển đến trường trung học số 1 của Lục Tuần ở thành phố Gia Hữu. Bởi vì Lục Hà Dương đến trường muộn hơn một năm nên vừa hay cùng một cấp nhưng không cùng lớp với Lục Tuần.

Sau đó hai người tiến vào trận giằng co lâu dài.

Anh không hiểu tại sao bể cá lại bị úp trên đệm giường của anh, cá vàng lăn lộn trên chăn của anh, thỉnh thoảng còn sẽ tìm thấy bài tập mình làm được một nửa ở trong thùng rác, còn có lần uống sữa bò bị cho thêm mật ong.

Đương nhiên cả nhà đều biết rõ anh bị dị ứng mật ong.

Lục Tuần ghét anh đều hiện rõ trên mặt, mà Lục Hà Dương lại khác, cảm giác phản cảm của anh đối với Lục Tuần chỉ được giấu ở trong lòng. Anh chưa bao giờ tố cáo cậu, vào lúc cùng ngồi ăn cơm ở trên bàn, ngay trước mặt cha mẹ, anh còn gắp đùi gà cho Lục Tuần, chủ động rửa bát, làm bữa sáng cho Lục Tuần, dạy cậu làm đề toán.

Anh càng như vậy, cha mẹ càng khen ngợi anh, mà Lục Tuần càng ghét anh, anh cũng càng đắc ý.

Vở kịch “anh em thân thiết” này rất lớn, tận đến lúc vợ chồng Lục Bỉnh Văn qua đời vì tai nạn giao thông mới kết thúc. Không còn khán giả, bọn họ mất đi ham muốn biểu diễn, trở thành “người lạ” cùng sinh hoạt chung một chỗ và được chia đều tài sản thừa kế.

Mà Lục Hà Dương biết rõ, sự thù hận của Lục Tuần sẽ không vì sự yêu chiều biến mất mà tiêu giảm, ngược lại loại căm hận này đã đạt đến đỉnh điểm.

Bởi vì vụ tai nạn giao thông ngày ấy, vốn là do vợ chồng Lục Bỉnh Văn có kế hoạch chở Lục Tuần đi mua đồ dùng học tập để thi đại học, kết quả lúc Lục Tuần đến lớp lại có việc, Lục Hà Dương mới lên xe thay cậu. Vào thời khắc xe tải hạng nặng mất khống chế lao tới, Lục Bỉnh Văn và Tô Mai ôm chặt lấy Lục Hà Dương, nên anh chỉ bị thương nhẹ, có thể may mắn sống sót.

Lục Tuần vốn không để ý đến Lục Hà Dương sống hay chết, nhưng cậu lại mất đi cha mẹ lần nữa, tất cả đều do Lục Hà Dương ban tặng.

Bọn họ thiên vị đến mức đến cả mạng sống cũng cho anh.

Một vấn đề khác càng khiến cho cậu thấp thỏm chính là nếu người ở trên xe là cậu thì bọn họ có vẫn sẽ lấy tính mạng ra để bảo vệ cậu như thế không?

Nhưng tất cả những thứ này đều sẽ không có đáp án, nó như thuốc độc ăn sâu, liên tục giày vò Lục Tuần, rồi lại biến thành căm hận với Lục Hà Dương.

Một người như vậy, bây giờ lại nói muốn ăn vạ ở nhà anh, giặt quần áo, nấu cơm cho anh. Lục Hà Dương cảm thấy là mình nghe nhầm.

“Tôi học nấu cơm từ mẹ.” Lục Tuần nói: “Muốn rán trứng ốp lết vàng óng như thế thì phải cho chút nước vào dưới đáy chảo, ép chín nó.”

Cậu bình thản nói, còn nở nụ cười: “Anh xem, tôi còn giống con trai của mẹ hơn anh.”

Người đã hơn ba mươi tuổi vẫn còn tranh đoạt mẹ ruột, Lục Hà Dương đột nhiên mất kiên nhẫn với sự trẻ con của cậu. Anh lau sạch miệng rồi đứng lên: “Tùy cậu, tôi phải đi làm.”

Lục Tuần cũng không nói chuyện nữa, ánh mắt dính trên người anh, nhìn cơ thể cứng ngắc và đau nhức của anh đi ra ngoài sau khi mặc áo sơ mi và quần tây, ngón tay thon dài nhanh chóng thắt thành một nút thắt windsor, ở cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ màu bạc.

Hôm qua anh là người đỏ vành mắt ở dưới người cậu, lúc cổ họng phát ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn cũng không có thể diện như thế này.

“Anh về nước rồi thì làm công việc gì?” Lục Tuần hỏi.

“Cậu không cần biết.”

Lục Tuần cũng không truy hỏi, chỉ dặn dò.

“Buổi tối về sớm một chút.”

Năm rưỡi chiều, Lục Hà Dương vẫn còn ở lại phòng học được xếp theo hình bậc thang để giải đáp thắc mắc của sinh viên, toàn bộ tiết học của anh đều rất khó lấy chuông tan học làm tiêu chí kết thúc.

Mỗi lần đều có không ít nữ sinh vây xung quanh anh hỏi vấn đề, thậm chí anh còn cảm thấy có vài bạn học lạ mặt, chỉ sợ họ căn bản không phải sinh viên khoa tâm lý do anh giảng dạy. Nhưng các lớp học ở trường đại học đều mở rộng cho tất cả các khoa nên anh không thể không trả lời một vài câu hỏi vô cùng căn bản.