Chương 5: Hoa rơi

Chương 5: Hoa rơi

Sau khi bước vào Xuân Đào Hòa Tế, tất cả mọi người trong studio Cẩm Tâm Tú, những người vẫn luôn nói rất nhiều, đều im lặng một cách kỳ lạ.

Trong phòng riêng im thin thít, người phục vụ pha trà cũng bị bầu không khí làm cho sợ hãi không dám bước vào.

Hứa Chân lấy lại tinh thần, gọi mọi người: “Gọi thức ăn đi, đơ ra đó làm gì?” Cô ấy lại nói với Triệu Sảng: “Không phải cô chỉ đích danh nhà hàng này sao? Nhanh lên.”

Triệu Sảng không chút tập trung chọn hai món ăn, nhưng vẫn không thể nhịn được.

Cô ấy ngước nhìn vẻ mặt đầy sát khí, liên tục nhìn điện thoại của Hứa Chân: “Bà chủ Hứa, rốt cuộc có chuyện gì với soái ca Lục và em gái Tiểu Tống vậy?”

Nghe thấy Triệu Sảng nói chuyện, nhóm hóng hớt lúc nãy đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện cũng bắt đầu nhao nhao, hết người này đến người kia hỏi.

Hứa Chân ném điện thoại lên bàn, nghiến răng, cười nhạt.

Làm sao cô ấy biết được.

Đợi sau đó cô ấy sẽ hỏi tên Lục Giác phá hoại kia cho thật “Đàng hoàng”.

Anh Trình, người đàn ông duy nhất trong studio, vẻ mặt căng thẳng: “Bà chủ Hứa, Lục Giác này thực sự rất đẹp trai, nhưng sau này đừng mời cậu ấy làm người mẫu nữa.”

Đột nhiên, tất cả các cô gái đều có chung một mối thù, đưa mắt về phía anh Trình, người đang cố gắng tước đoạt phúc lợi của họ.

“Anh đang nói vớ vẩn gì thế! Tôi thấy anh ghen tị người ta đẹp trai, người ta nổi tiếng thì có.”

Anh Trình vô cùng chính trực: “Nhân phẩm của cậu ấy quá tệ. Một người đàn ông đã có gia đình lại cặp kè với một cô gái chưa chồng. Người như vậy không thể dùng được. Ở trong làng giải trí, chỉ là một quả bom vô hình.”

Anh ấy chỉ mấy cô gái: “Không phải gần đây thần tượng của mấy người cũng sập nhà vì sống không đàng hoàng sao? Studio của chúng ta có được như ngày hôm nay không dễ dàng gì. Chúng ta phải ngăn chặn vấn đề trước khi chúng xảy ra”.

Anh Trình chỉ dựa vào sức mình đã khiến quần chúng phẫn nộ, chắc chắn sẽ bị ăn đánh, trong phòng riêng ngay lập tức trở nên ồn ào, trở lại như bình thường.

Hứa Chân nhếch nửa bên môi đỏ mọng, cầm điện thoại cúi đầu gõ chữ.

Trong lòng thầm nghĩ nếu có thể dụ dỗ được, cũng xem như Lục Giác “Người đàn ông đã có gia đình” này có bản lĩnh.

*

Xe của Lục Giác đậu ở bên cạnh một con đường nhỏ, dọc đường hai người không nói một lời, lần lượt đi qua con hẻm dài tối tăm.

Bước chân của Tống Chiết Ý càng ngày càng chậm, nghĩ đến sau đó sẽ cùng Lục Giác ngồi trong chiếc xe chật hẹp, da đầu của cô bắt đầu ngứa ran.

“Anh Lục.”

Cô dừng lại, gọi Lục Giác ở phía trước.

Lục Giác quay sang nhìn cô.

Đèn trong ngõ đều hỏng, chỉ có đèn đường ở cuối đường chiếu vào, thân hình Tống Chiết Ý suy yếu thành một mảnh gầy yếu.

Lục Giác không nói, nhưng đôi mắt đen nhánh nhìn cô, Tống Chiết Ý cuộn lòng bàn tay lại, nhẹ nhàng nói những gì cô đã luyện tập trong lòng nhiều lần.

“Anh cũng không có thuận đường, để tôi tự bắt taxi về, không làm phiền anh.”

Lục Giác: “Sao cô biết tôi không thuận đường?”

Có lẽ chính cơ chế tự cứu của con người đã đóng một vai trò nào đó, trước mặt Lục Giác, Tống Chiết Ý chưa bao giờ lanh miệng và nhanh nhạy như vậy.

“Anh cũng không biết địa chỉ nhà tôi, làm sao biết thuận đường?”

“...”

Lục Giác sững sờ một lát rồi mỉm cười.

Không ngờ lại bị chú thỏ này chiếu tướng ngược lại.

Anh cũng không miễn cưỡng: “Được, nhưng cô vẫn phải cùng tôi đến chỗ để xe, dọc đường tôi có mua ít thuốc cho cô.”

Sáng sớm ngồi trên xe buýt trở về Tống Chiết đã xây dựng tâm lý vô số lần, không thể để Lục Giác mê hoặc mình nữa, nhưng giờ phút này lại không khỏi loạn nhịp.

“……Được.”

Lục Giác đỗ xe trên một con phố nhỏ yên tĩnh.

Hai bên là mộc lan, con đường mới rửa, hoa rơi trắng xóa ướt đẫm.

Ngay cả phía trước xe của Lục Giác cũng được phủ một lớp mỏng.

Hương thơm tao nhã tràn ngập trong không khí mát mẻ ẩm ướt, nhưng Tống Chiết Ý lại choáng váng vì mùi hương đó.

Cả người ỉu xìu, như bị băng giá.

Lục Giác mở cửa xe, lấy một túi giấy từ ghế phụ ra đưa cho Tống Chiết Ý: “Tôi cũng không biết tình hình cụ thể của cô, nên mỗi loại mua một ít, xem thử có loại cô thường uống không.”

“Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết cô vẫn nên đến bệnh viện khám thử. Trông cô không ổn lắm.”

Anh dừng lại: “Vẫn nên để tôi đưa cô đi.”

Cái túi hơi phồng, có vẻ Lục Giác đã mua tất cả các loại thuốc cảm và sốt trong hiệu thuốc.

Tống Chiết Ý lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi: “Anh Lục, không cần phiền anh đâu, tôi gọi taxi rồi.”

Lục Giác: “...”

Giờ phút này, anh rõ ràng cảm giác được sự phán khảng của Tống Chiết Ý dành cho anh.

Luôn miệng gọi “Anh Lục.”

“Được.”

Lục Giác tùy tiện đút hai tay vào túi quần, phun ra hai chữ như để trả thù: “Cô Tống.”

“...”

Trên đường phố lành lạnh có rất nhiều bóng cây, ngọn đèn đường cao lớn xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, bóng tối vẩy lên người hai người.

Tống Chiết Ý không lên tiếng, đầu óc càng thêm choáng váng.

Trong một khoảnh khắc, Tống Chiết Ý cảm thấy mình đã trở lại ngày đầu tiên khi gặp Lục Giác.

Cũng là một con phố dài lạnh lẽo, dát những ánh đèn mờ ảo trong đêm.

Cô mất cảnh giác trước một người đàn ông mặc áo khoác đen, sau đó dường như trong cuộc đời của cô đã xảy ra phản ứng hóa học vi diệu, tất cả đều được hợp nhất với một nhân tố gọi là “Lục Giác”.

Hai người nhìn nhau một hồi, Lục Giác thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Vậy tôi đi trước.”

Lúc xoay người, anh đột nhiên nghe thấy tiếng Tống Chiết Ý gọi anh: “Lục Giác.”

Bước chân Lục Giác hơi dừng lại, bởi vì đột nhiên thay đổi xưng hô, lông mày của anh nhướng lên: “Ừm?”

Cô gái rũ mắt xuống không nhìn anh, lông mi khẽ run, trầm mặc hồi lâu.

Lục Giác vừa định hỏi cô thì đột nhiên nghe thấy Tống Chiết Ý dùng giọng mũi đặc sệt một cách khó hiểu, thì thầm khe khẽ như đang nói với chính mình.

Giống như sắp khóc vậy.

“...Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Lục Giác nghe thấy.

Nụ cười hơi cứng nhắc, Lục Giác nhìn cô, từ từ nhíu chặt lông mày.

Anh sửng sốt vài giây, đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, hờ hững liếc nhìn cô qua khe hở trên cửa kính xe: “Đi đường cẩn thận.”

Chiếc xe gầm nhẹ rồi lao đi, mang theo từng đợt khí vén mái tóc trên trán của Tống Chiết Ý lên, rồi lại rơi xuống, đậu lên đôi mắt hạnh nhân đỏ rực kia.

Không biết đứng ở nơi đó bao lâu, Tống Chiết Ý đưa tay sờ sờ trán, bàn tay lạnh lẽo bao phủ nhiệt độ nóng bỏng.

Chắc chắn là do bị sốt nên cô mới hỏi những điều ngớ ngẩn đến nực cười như vậy.

Thực ra so với câu nói đó, điều cô muốn nói hơn cả là “Anh có thể đừng tốt với tôi như vậy được không?”.

Cô không muốn lặp lại những sai lầm tương tự.

Tống Chiết Ý chậm rãi đi trên đường cái.

Khi gió nổi lên, cô cúi đầu, cẩn thận tránh những bông hoa đang rơi khỏi cành.

Cô nghĩ đã đến lúc dần loại bỏ người ta ra khỏi trái tim mình.

Bốn năm là đã đủ dài.

Một chiếc xe địa hình chạy tới sau lưng cô, từ từ đi theo phía sau, nhưng Tống Chiết Ý không hề chú ý.

Mãi đến khi thấy cô an toàn lên xe taxi, chiếc xe địa hình mới dừng lại ở ven đường bên dưới bóng cây.

Ngồi ở ghế lái, Lục Giác cảm thấy đau đầu.

Câu nói vừa rồi của Tống Chiết Ý, có phải là đối với anh…

Nhưng cái mà cô nói là anh tốt với cô, chỉ xuất phát từ phép xã giao cơ bản nhất, cho dù là ai nhìn thấy chú thỏ con đang phát sốt co ro trong góc cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn được.

Lục Giác lấy ra một bao thuốc lá từ trong hộp, dùng một tay rút một điếu ra rồi châm lửa, hơi ẩm nhưng anh không quan tâm, đặt điếu thuốc đang cháy lên khóe môi hít vào thật sâu .

Trong nháy mắt, sương trắng trong xe tản đi.

Ở London, khi Ashley tỏ tình với anh và bị anh từ chối, cảnh tượng đầy suy sụp khi hỏi anh “Nếu anh không thích em, tại sao anh lại tốt với em như vậy” lại hiện lên trong tâm trí.

Bàn tay vô thức xoa chiếc nhẫn bạc trên xương ngón tay.

Lục Giác nghĩ lần sau khi gặp lại Tống Chiết Ý, vẫn nên nói cho cô biết chuyện mình theo chủ nghĩa độc thân.

Sau khi hút một điếu thuốc, anh khởi động lại xe.

Quên đi, Tống Chiết Ý trông yếu đuối như vậy, e là rất dễ bị tổn thương, sau này tốt nhất không gặp cô thì hơn.

Tâm trạng Lục Giác đang rất tệ.

Tối đó sau khi về nhà, tình cờ gặp Lục Du ở nhà cũ. Trên bàn ăn tối, chị gái tổng tài vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ với anh, điều này khiến Lục Giác càng cảm thấy sao mà cả ngày hôm này thật bực bội.

Trước khi đi, cuối cùng Lục Du cũng nhẹ nhàng ném ra một câu: “Đúng là đồ vô dụng, đẹp trai thì có ích gì.”

Lục Giác: “...”

Sau khi Lục Du được anh rể đón đi, Lục Thành Diễn trực tiếp gọi Lục Giác đến phòng làm việc.

Phòng làm việc của Lục Thành Diễn được bài trí như một cung điện thời trung cổ, toát lên sự sang trọng và quyền quý.

Lục Giác ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dựa lưng làm bằng nhung đỏ cổ điển có trị giá sáu chữ số, nhìn Lục Thành Diễn đang ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt uy nghiêm.

“Bố, có chuyện gì à, sao bố gọi con về gấp thế.”

Lục Thành Diễn hút một điếu xì gà, nheo mắt quan sát anh thật kỹ.

“Cũng đã tốt nghiệp trở về nước, con định khi nào thì đến công ty giúp đỡ?”

“Bản thân con đã đầu tư vào một số ngành, triển vọng rất tốt, nên con không có ý định gia nhập công ty.”

Ngón tay Lục Giác quấn quanh tua rua treo trên ghế sô pha cổ điển, thản nhiên nói.

Lục Giác rất thông minh, lúc học cấp ba anh đã sử dụng tiền trong tài khoản của mình để đầu tư.

Bắt kịp được thời cơ, anh lại còn có con mắt tinh tường, nên kiếm được rất nhiều tiền.

Sau đó, khi còn học đại học, anh đã dùng tiền của mình để đầu tư vào một số công ty công nghệ nhỏ. Những năm này, đà phát triển rất nhanh. Bạn bè của anh vẫn còn ở nhà ăn bám gia đình thì anh đã có tài sản hàng trăm triệu của riêng mình.

Đương nhiên so với sản nghiệp của nhà họ Lục thì còn chưa đủ.

Nhà họ Lục là một doanh nghiệp có tiếng ở Trung Quốc, hoạt động kinh doanh của tập đoàn hầu như bao trùm mọi ngành nghề, vì vậy Lục Giác, người được coi là siêu sao trong mắt người ngoài, vẫn chỉ là kẻ nhàn rỗi trong mắt Lục Thành Diễn.

“Mấy thứ đó của con cũng chỉ là làm cho vui mà thôi, trở về giúp chị con đi, sau này nhà họ Lục giao cho hai hai chị em con.”

Lục Giác mỉm cười: “Chị con quản lý công ty rất tốt, nên không cần con đâu.”

“...”

Lục Thành Diễn biết con trai mình có tính cách không chịu ràng buộc, lại rất bướng bỉnh, khiến ông cảm thấy hơi bất lực.

Ông vẫn chưa bỏ cuộc, sử dụng kinh nghiệm nhiều năm của mình ở thương trường, để phân tích tình hình các ngành công nghiệp nhỏ của Lục Giác, đưa ra kết luận rằng không có triển vọng, cố gắng khiến Lục Giác bỏ tối theo sáng.

Những chiếc tua rua được quấn rồi tháo ra nhiều lần trên ngón tay dài một cách tùy tiện, Lục Thành Diễn đã nói đến khô miệng khô lưỡi, nhưng vẻ mặt của Lục Giác vẫn bình tĩnh.

Lục Thành Diễn: “...”

Điện thoại vang lên, Lục Giác xem xong liền cúp máy, sau đó đứng lên, nhìn về phía Lục Thành Diễn: “Bố, bố nói xong rồi, vậy con đi trước, con có chút việc.”

Thở dài, Lục Thành Diễn ngừng việc thuyết phục không chút tác dụng của mình.

May mắn thay, có thể nương tựa vào Lục Du, cô ấy xử lý công ty rất tốt, cũng không trông cậy vào tên nhóc thối tha này nữa.

“Bố chỉ nói vậy thôi, những thứ khác bố cũng chẳng muốn quản con, nhưng bố vẫn muốn nhắc nhở con một câu, đừng tham gia mấy hoạt động nguy hiểm đó nữa.”

“Ông đây khó khăn lắm mới nuôi con lớn từng này. Bố không muốn mất con trai mình ở tuổi trung niên đâu. Hơn nữa tháng sau là đại thọ lần thứ 70 của ông nội con. Tốt nhất con nên ngưng lại, đừng có làm con thiêu thân để dọa ông ấy, tim ông ấy không chịu nổi đâu.”

“Biết rồi.”

Lục Giác trông nghiêm túc hơn hẳn.

Lần trước anh bị gãy tay trong chuyến thám hiểm đến Eiger ở dãy Alps, sau khi biết chuyện ông cụ lo lắng đến mức không ăn mấy ngày, suýt chút nữa đã mua vé máy bay đến gặp anh, cuối cùng anh khuyên can mãi mới được.

Anh luôn quen làm theo ý mình, lời ai nói cũng chỉ tùy tiện nghe thôi chứ không để trong lòng, chỉ có duy nhất cảm xúc của ông cụ là anh không thể không quan tâm.

Lần này anh về nước, phần lớn nguyên nhân khiến anh đồng ý là bởi vì ông cụ Lục.

Những năm qua, tuổi tác ông cụ ngày càng lớn, lại mắc bệnh tim, sức khỏe ngày một sa sút, cuối năm ngoái ông bất ngờ nhập viện và nhận được thông báo là bệnh tình nguy kịch.

Lục Giác đã đạt được một số thành công khi khởi nghiệp ở nước ngoài, cuối cùng vẫn quyết định quay trở về nước để phát triển.

Không thể làm gì khác, chỉ muốn dành thời gian còn lại để ở bên ông cụ.

Nghĩ tới cũng thật buồn cười.

Nếu anh thực sự không muốn quay lại, đừng nói đến Hứa Chân, cho dù Lục Thành Diễn có gọi mười vệ sĩ đến ngăn anh ở sân bay, bọn họ cũng chưa chắc bắt được anh.

Lục Thành Diễn phất phất tay, cầm tờ báo bắt đầu đọc: “Con đi đi.”

Khi Lục Giác đi đến cửa, anh đột nhiên quay lại: “Bố, gần đây có phải Lục Du bị áp lực tinh thần rất lớn không?”

Lục Thành Diễn: “Không có thấy, bố thấy nó rất vui vẻ mà, còn định dành thời gian đi du lịch với anh rể của con nữa.”

Rất vui?

Lục Giác không có nhận ra.

Anh nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Hứa Chân dành cho anh trước đó, mơ hồ cảm thấy bên trong hẳn phải có lý do gì đó.