Tạ Thanh Di không thể nhịn được mà thay đổi sắc mặt, giả vờ không nghe rõ: “Chú Tưởng?”Tưởng Việt kiên nhẫn lặp lại lần nữa, rồi nói tiếp: “William không còn nhỏ nữa, cũng là lúc nên suy nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn rồi.”
“Anh ấy mới 25 tuổi, không phải phải vội mà.”
Tạ Thanh Di cố gắng giữ nguyên độ cong trên khóe miệng: “Lần trước chúng cháu nói về chuyện này, anh ấy còn nói là chú cũng không giục anh ấy yêu đương kết hôn, còn cổ vũ anh ấy lấy sự nghiệp làm trọng mà. Chú Tưởng, tại sao chú lại thay đổi suy nghĩ thế?”
“Các con còn nói đến mấy chuyện này hả?”
Tưởng Việt liếc cô một cái đầy ẩn ý, nhẹ giọng nói: “Chú làm như vậy cũng không phải là giục hôn, chỉ là muốn để cho william tiếp xúc với mấy cô gái trẻ thử xem sao. Nếu hai bên hợp mắt nhau, có thể phát triển thêm một bước đương nhiên là tốt nhất. Thật ra cái chuyện liên hôn này cũng không phải tệ như con nghĩ. Nguyệt Lượng à, không phải bố mẹ con cũng là liên hôn sao, bây giờ hai người bọn họ vẫn tình cảm biết bao.”
Tạ Thanh Di nghẹn họng.
Lời này hơi quen tai, hình như lúc trước cô cũng lấy cái lý do này để thử Tưởng Kiêu.
Không nghĩ tới bây giờ lại bị chặn ngược.
Im lặng một hồi lâu, cô nhìn về phía Tưởng Việt: “Chú Tưởng, việc này con không có cách nào giúp chú cả. Con cảm thấy, người lớn không nên xen vào chuyện tình cảm của người trẻ thì tốt hơn… Hôm nay con đã đi ra ngoài cả ngày cho nên hơi mệt, con xin phép lên phòng nghỉ trước.”
Tưởng Việt cũng không làm khó cô: “Được, con đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Chú Tưởng ngủ ngon.”
Tạ Thanh Di gật đầu chào ông ta, rồi bước nhanh rời đi.
Nhìn bóng lưng mang theo vài phần chạy trối chết kia, Tưởng Việt lắc đầu cười khẽ.
Cuối cùng vẫn chỉ là một cô bé thôi.
…
Đêm nay, Tạ Thanh Di ngủ rất không yên giấc. Trong chốc lát mơ thấy vết thương loang lổ trên lưng Tưởng Kiêu, trong chốc lát lại mơ thấy anh lạnh lùng nói với cô rằng: “Em dựa vào cái gì mà quản chuyện của anh.”
Cho đến tận khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ting ting ting mới đánh thức cô khỏi cảnh trong mơ.
Cô bỗng mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà hơi tối, đại não vô cùng tỉnh táo.
Ấn tắt tiếng chuông báo thức trên điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị 7 giờ 31 phút.
Hôm nay cô phải bay chuyến bay đi Thượng Hải lúc 10 giờ, còn phải ký hợp đồng quay phim.
Cô tiện tay gãi gãi tóc, ấn nút kéo bức rèm chạy bằng điện ra, khi đi đến bên cửa sổ, cô mới giật mình nhận ra vậy mà trời lại đang mưa.
Trên cửa kính dinh mưa bụi mênh mông, đối diện với cửa sổ là vườn hoa, một mảng lớn hoa diên vĩ màu lam bị nước mưa tạt đến gục xuống, chỉ có lá cây màu xanh lục kia càng thêm xanh tươi trơn bóng.
Lần đầu tiên khi cô tới nhà họ Tưởng, mảng hoa này đã ở đó rồi.
Khi đó cô đã hỏi Tưởng Kiêu, vì sao lại trồng một mảnh hoa diên vĩ lớn như vậy ở vườn hoa, xanh lam xa thẳm, nhìn rất quạnh quẽ, không bằng hoa hồng, tường vi và mấy loại hoa cùng loại với hoa hồng có chủng loại đa dạng, bò đầy rào tre và vách tường, tùy ý phô sắc, rực rỡ lộng lẫy.
Tưởng Kiêu im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức cô cho rằng anh sẽ không trả lời, anh mới nhàn nhạt nói: “Đây là loài hoa mà mẹ anh thích.”
Lúc ấy cô rất ngạc nhiên, mang theo vài phần tò mò, nhẹ giọng hỏi anh: “Vậy mà anh còn nhớ rõ loài hoa mà mẹ anh thích hả?”
Từ lúc 6 tuổi anh đã bị Chú Tưởng mang về nước, từ đây bên cạnh anh chỉ còn lại mỗi Chú Tưởng là người thân mà thôi.
Tưởng Kiêu: “Nhớ, bà ấy thích loài hoa này, trên ban công có trồng một cây.”
Khuôn mặt của mẹ anh đã dần mờ nhạt trong trí nhớ của anh nhưng anh vẫn nhớ rõ...
Chung cư xưa cũ mà ngày trước bọn họ ở có một cái ban công rất hẹp, cuối tuần ánh mặt trời xán lạn, mẹ anh với mái tóc xoăn vàng hoe được búi gọn sau đầu, ngân nga một giai điệu rồi tưới nước cho bồn hoa diên vĩ màu lam kia.
Ánh mặt trời California chiếu vào mái tóc vàng của bà, khúc xạ ra ánh sáng loá mắt như vàng vụn, dường như chiếu gian phòng chung cư tối tăm nhỏ hẹp kia đến sáng ngời.
Sau đó, mẹ anh đã qua đời.
Bồn hoa diên vĩ ở chung cư ở California kia không ai chăm sóc, cũng chết héo.
Anh đi theo bố anh về nước, xin trồng hoa diên vĩ ở cung Côn Ngọc Đàn, bố anh đồng ý.
Đó là nguồn gốc của một mảnh hoa diên vĩ này.
Tạ Thanh Di còn đi tra cứu ngôn ngữ của loài hoa diên vĩ màu lam ‘tuyệt đẹp, thầm mến, vẻ đẹp tinh tế, niềm đam mê tự do và tan vỡ trong số phận, mong manh và dễ diệt vong.’
Cô tò mò về mẹ của Tưởng Kiêu nhưng Tưởng Kiêu nói xong chuyện về hoa diên vĩ, lại im miệng không nói thêm gì nữa.
Cô cũng không muốn bóc vết sẹo của anh ra, vì thế không hỏi lại.
Thu lại suy nghĩ, Tạ Thanh Di thu tầm mắt từ biển hoa dưới màn mưa về, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.
Nửa giờ sau, cô thu dọn xong hành lý đi ra phòng cho khách, vốn định gặp mặt nói lời chào với Tưởng Kiêu nhưng lại được quản gia báo là cả đêm hôm qua anh vẫn chưa về.
“Cậu chủ không thường quay về nhà cũ ở, có khi một tháng cũng không thấy về ngủ một lần.”
Quản gia nhẹ nhàng uyển chuyển giải thích, để tránh cho cô sinh ra hiểu lầm: “Tối hôm qua hẳn là cậu chủ nghỉ ngơi ở căn nhà gần công ty.”
Tạ Thanh Di ngẫm lại cũng đúng, ở gần công ty tiện hơn. Nếu quay về Cung Côn Ngọc Đàn thì cả đi cả về phải tốn đến hai giờ, tình trạng kẹt xe ở Bắc Kinh lại nghiêm trọng như vậy, có khi phải đi tận ba, bốn giờ mới có thể về đến nhà.
Tưởng Kiêu không ở nhà, cho nên bữa sáng chỉ còn lại Tạ Thanh Di và Tưởng Việt ăn.
Cô tùy tiện ăn hai miếng, đã đứng dậy chào tạm biệt Tưởng Việt.
Tưởng Việt tự mình đưa cô ra cửa, tươi cười hiền từ: “Lần sau con tới Bắc Kinh, thì ở thêm mấy ngày nhé.”
Tạ Thanh Di khách sáo đồng ý, chào tạm biệt ông ta rồi lên xe.
Mãi cho đến xe chạy được một đoạn, cô quay đầu lại xem thử, Chú Tưởng vẫn đứng ở tại chỗ nhìn theo xe cô như lúc đầu.
Lông mi mỏng manh nhẹ chớp, đáy lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc phức tạp, càng nhiều là tự trách vì tối hôm qua cô đã có thành kiến với Chú Tưởng.
Có lẽ Chú Tưởng đối xử với Tưởng Kiêu hơi nghiêm khắc một chút nhưng ông ta đối với cô lại rất tốt, vẫn luôn coi cô như người nhà, vậy mà cô lại nghĩ về ông ta như vậy.
Suy nghĩ lung tung một trận, Tạ Thanh Di lấy điện thoại ra, tìm được tài khoản có avatar mèo đen kia.
Diane: [Em quay về Thượng Hải rồi.]
Diane: [Cục cưng, hôm nay công trường gạch nóng quá. jpg]
Gửi tin nhắn qua, đợi một lúc, đối phương vẫn chưa trả lời.
Giờ này có lẽ anh đang bận nhỉ?
Nghĩ vậy, Tạ Thanh Di click mở tài liệu về hai chương trình game show mà hôm qua chị Gia gửi đến.
Cho dù là huấn luyện viên chỉ đạo cho nhóm nhạc nam, hay là học viên của chương trình game show thì địa điểm ghi hình đều là ở Thượng Hải.
Cô khẽ gõ màn hình, trò chuyện riêng với Chị Gia: [Tại sao lại đều là chương trình tạp kỹ ở Thượng Hải thế?]
Chị Gia: [Ở Thượng Hải còn không tốt hả, đi lại thuận tiện, không bị giày vò qua lại.]
Diane: [Mấy ngày trước em nghe Cận Châu nói, cậu ấy nhận một chương trình loại văn hóa truyền thống ở Di Hoà Viên, rất được hoan nghênh ở B trạm, độ cạnh tranh cũng cao, chúng ta có nhận được lời mời như vậy bao giờ chưa?]
Cận Châu là ca sĩ ghi hình chương trình “Thiên sứ ở bên bạn” cùng với Tạ Thanh Di, bởi vì đều là người trẻ tuổi cho nên quan hệ của hai người không tồi.
Chị Gia bên kia rất nhanh đã trả lời: [Loại chương trình như này có thì cũng có nhưng không chính thống, phí quay cũng không cao, không có gì hay mà nhận cả. Em có thời gian thì chọn một trong hai gameshow chị gửi đi!]
Chị Gia: [Nhân lúc còn trẻ, tranh thủ kiếm tiền!]
Diane: […]
Diane: [Đầu chó hôn hôn. jpg]
Chọn qua chọn lại, cuối cùng cô chọn chương trình gameshow tuyển tú nhóm nhạc nam “Super star 88” kia.
Diane: [Chọn cái này đi, độ đề tài tương đối cao, hơn nữa so với việc bị người chọn, thì em thích chọn người khác hơn.]
Chị Gia: [Ok, quay về gặp nhau rồi nói chuyện cụ thể hơn.]
Chị Gia: [Em sắp lên máy bay chưa?]
Diane: [Sắp ạ.]
Chị Gia: [Rải hoa. jpg]
Nói chuyện một lúc, Tạ Thanh Di vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Tưởng Kiêu.
Bận rộn đến mức ấy ư?
Cô do dự không biết có nên gửi tiếp một tin nhắn nữa qua không, sau khi do dự một lúc lâu, cho đến tận khi tiếp viên hàng không nhắc nhở cô tắt hết các thiết bị liên lạc, Tạ Thanh Di mới buông điện thoại xuống.
Thôi, không trả lời thì không trả lời vậy.
Anh bận, cô cũng bận!
Máy bay cất cánh, Bắc Kinh phồn hoa dần dần hóa thành một điểm nhỏ ở bên ngoài cửa sổ, cuối cùng bị đám mây trắng tinh che khuất.
Tạ Thanh Di kéo ván che xuống, lấy bịt mắt tơ tằm mềm mại to rộng từ trong túi ra đeo lên mắt, nghiêng đầu ngủ.
Sau 12 giờ trưa, máy bay bình an hạ cánh ở sân bay quốc tế Thượng Hải.
Bắc Kinh có mưa nhỏ, Thượng Hải lại trời cao trong xanh, mặt trời lên cao.
Vừa ra khỏi sân bay, xe bảo mẫu của công ty đã chờ ở bên ngoài.
Tạ Thanh Di lên xe, trợ lý Nhạc Nhạc và người đại diện Chị Gia đều ở bên trong, chào hỏi nhau xong, Tạ Thanh Di lười biếng đi xuống hàng ghế sau xe nằm.
“Nghe nói Đạo diễn Mục và nhà sản xuất do dự giữa em và Hạ Tiêu Vũ rất lâu. Cuối cùng là Đạo diễn Mục gõ bàn, quyết định chọn em diễn vai Tô Hàn Yên.”
Trên mặt Chị Gia treo đầy nụ cười đắc ý, nhìn Tạ Thanh Di giống như đang nhìn đống vàng sáng lấp lánh: “Nguyệt Lượng, em nhất định phải diễn thật tốt đó. Chị đã nghĩ đến cảnh sang năm sau khi bộ phim này chiếu, dáng vẻ em tỏa sáng rực rỡ ở các liên hoan phim lớn rồi.”
Tạ Thanh Di mặc sức tưởng tượng cảnh tượng mình nhận được giải thưởng, vì vậy mà một chút cảm giác buồn bực trong lòng vì Tưởng Kiêu chậm chạp không trả lời tin nhắn cũng tức khắc tan đi…
Muốn có đàn ông nhưng sự nghiệp quan trọng hơn.
“Đợi lát nữa gặp Đạo diễn Mục, thái độ phải khách sao chút nha.”
“Dạ.” Tạ Thanh Di lười biếng đồng ý.
Một tiếng sau.
Tạ Thanh Di cầm bút máy trong tay, xoẹt xoẹt viết tên mình xuống ở trang ký tên trong hợp đồng.
“Đạo diễn Mục, ngài yên tâm, Nguyệt Lượng của chúng tôi là một diễn viên vô cùng chịu khó cần cù và thật thà, ngài chọn dùng cô ấy chắc chắn là quyết định đúng đắn.”
Chị Gia mỉm cười trò chuyện với Mục Kim Xuyên, rất có vẻ con hát mẹ khen hay.
Mục Kim Xuyên cuối cùng cũng quyết định chắc chắn diễn viên diễn vai nữ chính, trong lòng cũng có loại cảm giác vững vàng trần ai lạc định, khách sáo với Chị Gia một hồi, hai bên lại ngồi xuống thảo luận rất nhiều chi tiết.
Vào lúc 6 giờ tối, Weibo chính thức của "Nguyệt Mãn Tây Lâu" đưa ra thông báo--
[#Bộ phim Nguyệt Mãn Tây Lâu# thể loại chiến tranh, khói thuốc súng, hoa hồng âm vang, may mắn được gặp bạn, @Tạ Thanh Di Diane]
Tạ Thanh Di cũng bắt đầu công việc hằng ngày, chia sẻ lại mẩu tin Weibo này: [Xin chào, Tô Hàn Yên. Đáng yêu/]
Hai mẩu tin Weibo vừa đăng lên không bao lâu đã xông lên hot search: #Nguyệt Mãn Tây Lầu Tạ Thanh Di#
Cư dân mạng đều ngạc nhiên --
[Đệt đệt đệt, tôi không nhìn lầm chứ? Tô Hàn Yên cuối cùng đã quyết định là xqy rồi hả???]
[Điên rồi phải không, kỹ nữ Nguyệt Lượng dựa vào cái gì chứ?]
[Tuy rằng Tô Hàn Yên ở giai đoạn sau rất quyến rũ nhưng ở giai đoạn trước cô ấy lại là người rất dịu dàng cũng rất cứng cỏi, Tạ Thanh Di diễn được hả? Lại phá hỏng một nhân vật, tan nát cõi lòng/]
[Vừa lúc bớt được một vé xem phim. ngoáy mũi/]
[Cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ, tôi thấy kỹ thuật diễn của xqy vẫn tạm được. Đạo diễn Mục tuyển chọn diễn viên đều chọn diễn viên có chất lượng cao, xqy có thể được chọn cũng nói lên là cô ấy cũng có ưu điểm.]
Những bình luận đó cũng không tồn tại được lâu lắm, nhóm Tinh Tinh đã tới khống chế bình luận --
[A a a a a chờ mong vai diễn Tô Hàn Yên của Tạ Thanh Di!]
[Em yêu xông lên!! Em là tuyệt với nhất!]
[Nhân vật mới, thử thách mới, Nguyệt Lượng muội muội cố lên, Tinh Tinh vĩnh viễn ủng hộ em ~]
Vào lúc nhóm Tinh Tinh khống chế bình luận, antifan trào phúng, người qua đường ăn dưa xem diễn, lại xuất hiện một âm thanh mới--
Nhóm fan của nam chính của bộ phim, ảnh đế tam kim, Bạc Thanh Trạch.
[Moẹ, xqy có tiếng làm ra vẻ, ảnh đế của chúng ta phải diễn chung với cô ta, tôi bắt đầu đau lòng ảnh đế rồi.]
[Trạch ca tính tình rất tốt, rất quan tâm đến nhân viên công tác, hy vọng xqy đừng có hếch mũi lên trời, khinh người quá đáng.]
[Hy vọng Trạch ca không nên dễ nói chuyện quá, lúc nào nên cứng rắn thì vẫn phải cứng rắn!]
[Đúng vậy, sức chiến đấu của nhà ta tuy rằng không mạnh bằng nhà bọn họ nhưng cũng không phải ăn chay.]
Mắt thấy các fan của Bạc Thanh Trạch đều trìu mến gọi Trạch ca của bọn họ, nhóm Tinh Tinh cũng sôi nổi bảo vệ Nguyệt Lượng nhà mình.
Vì thế ngày đầu tiên tuyên truyền, fans của nam nữ diễn viên chính đã bắt đầu xé nhau.