Chương 17

Anh nhìn về phía trước, khuôn mặt lai Tây không hề dao động. Anh hơi nghiêng người, cong gối quỳ trên tấm thảm nhung hoa văn phức tạp, sóng lưng thẳng tắp như tùng như trúc.

Ánh mắt sâu thẳm của Tưởng Việt dò xét từng tấc khuôn mặt trẻ tuổi, sau đó ông xoay người, rút ra từ kệ sách gỗ đàn điêu khắc một cái thước dài rộng hai thước.

“Mấy lời tao nói với mày hồi chiều đều như đàn gảy tai trâu.”

“Bốp– –”

Một roi thật mạnh đập vào tấm lưng rộng lớn của chàng trai trẻ tuổi.

Cơ thể anh lắc nhẹ nhưng lại mím chặt môi không kêu tiếng nào.

“Con bé có thân phận thế nào, còn mày lại là ai mà dám cả gan mơ tới con bé?”

“Bốp– –”

Lại một roi quất mạnh vào lưng.

“Tao cho mày cuộc sống sung sướиɠ, giáo dục tốt nhất để mày trở thành ông trời con ở biệt thự cao cấp, lái siêu xe… Mày muốn lấy vợ, bao nhiêu tiểu thư nhà giàu như vậy, chỉ cần mày vừa mắt ai thì tao sẽ nghĩ cách cho mày cưới về. Thậm chí mày không muốn kết hôn cũng được, tao không can thiệp. Chỉ một việc nhỏ –- –”

“Bốp– –”

Roi sau lại càng mạnh hơn roi trước, mạnh đến nỗi tạo nếp trên áo sơ mi màu trắng, sau đó có vết máu ửng đỏ thấm qua.

“Tao đã nói với mày từ lâu là không được có suy nghĩ không nên với nhà họ Tạ, với Nguyệt Lượng.”

“Nhưng mày không nghe!”

“Bốp!”

“Tao đã nói rất nhiều lần, mày nhanh quên thế à.”

“Bốp!”

“Tưởng Kiêu, trong xương cốt mày chảy dòng máu thế nào mày phải biết rõ. Mày đặt tay lên ngực tự hỏi mày có xứng không? Con bé là viên ngọc quý được nhà họ Tạ và nhà họ Bùi nâng niu trong lòng bàn tay, mày thích con bé, chắc nó còn sợ bẩn.”

“Bốp!”

“Bốp!”

“Bốp!”

Từ roi này đến roi khác mạnh bạo quất từ lưng xuống cánh tay anh, cho đến khi áo sơ mi trắng nhiễm đỏ, loang lổ đầy máu tươi.

Tưởng Việt mới thở hổn hển dừng tay, đặt thước xuống ngồi lên ghế Thái sư, uống trà cho đỡ mệt.

Ông lại đặt ly trà xuống, giữa đôi mày hơi già nua tràn đầy sự bực tức và lạnh lùng: “Mày biết lỗi chưa?”

Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh, dường như còn có tiếng vang vọng lại.

Chàng trai trẻ tuổi quỳ trên thảm nắm chặt hai tay, các khớp xương đều hơi nổi trắng.

Khi anh ngẩng đầu lên lại, trên khuôn mặt tuấn tú là một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi mím thành một đường vì nhịn đau quá lâu nên tái nhợt khác thường.

Lỗi sao? Đúng là có lỗi.

Chỉ là anh không thể nào chối từ cô.

Tưởng Kiêu bình tĩnh nhìn về phía gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc sau chiếc bàn dài, dưới đôi mắt xanh lục hiện lên sự lạnh lẽo chết lặng.

Không có căm hận, chỉ có chết lặng.

Anh không có tư cách hận ông ta.

Anh nên hận ai đây, hận mẹ sao, hận bà vì sao lại sinh ra anh.

Thế giới này không hề mong chờ anh, sự tồn tại của anh từ đầu đến cuối đều là sai lầm.

“Bố.”

Giọng Tưởng Kiêu hơi khàn, nhìn về phía Tưởng Việt: “Bố yên tâm, em ấy chỉ là em gái con thôi.”

Tưởng Việt lạnh lùng nhìn anh: “Mày nên giữ lời cho tao.”

Im lặng một lát rồi ánh mắt ông ta lại nhìn ra sau lưng anh, Tưởng Việt đưa tay lên xoa giữa mày: “Tao là bố của mày, chắc chắn chỉ mong cho mày tốt. Nhưng mày cũng nên hiểu rằng có vài chuyện, người như mày không đủ đẳng cấp. Nếu mày thật sự thích con bé thì lại nhẫn tâm lừa nó sao? Với điều kiện của nó thì hoàn toàn xứng đáng với gia đình tốt hơn nhiều lắm.”

Hơi thở Tưởng Kiêu hơi nghẹn lại, mắt cụp xuống: “Con biết rồi.”

Tưởng Việt: “Được rồi, về xử lý vết thương để mai dẫn Nguyệt Lượng ra ngoài, đừng cho con bé nhìn được sơ hở gì.”

Tưởng Kiêu chống một tay xuống đất, từ từ đứng dậy, cơ thể hơi cong: “Con về phòng trước.”

Tưởng Việt: “... Đi đi.”

Tưởng Kiêu xoay người, bước chân chợt khựng lại, hơi nghiêng đầu.

“Có việc gì?” Người ngồi sau bàn hỏi.

Tưởng Kiêu: “Không có gì.”

Câu nói “Chúc bố sinh nhật vui vẻ” kẹt lại trong cổ họng, anh bước đi không quay đầu lại.

***

Phòng ngủ cuối tầng hai, màu sắc chủ đạo là xám, trắng, và đen. Cửa sổ sát đất thật lớn đối diện với mảng hoa diên vĩ màu lam thật rộng ở vườn hoa sau nhà.

Áo sơ mi trắng đã thấm máu bị cuộn lại, ném vào thùng rác.

Trước tấm gương nửa người, Tưởng Kiêu quấn khăn tắm ngang hông, thân trên rắn chắc phản chiếu trong gương. Làn da trắng lạnh phủ đầy vết thương, chỗ xanh chỗ tím, loang lổ khó nhìn.

Hộp thuốc gia đình đặt trên bồn rửa mặt, cồn, povidone, bông đều được sắp xếp gọn gàng.

Anh dùng nhíp gắp miếng bông lau vết máu trên lưng, động tác nhuần nhuyễn, không nhanh không chậm như thể miệng vết thương không hề đau vậy.

Thời gian chầm chậm trôi, khi anh xử lí vết thương và rửa mặt xong thì ngoài cửa sổ đã là một màu tối đen.

Tưởng Kiêu ngồi ở mép giường, lòng bàn tay thon dài cầm một vỏ đạn lạnh lẽo– –

Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho anh.

Màn cửa sổ màu xám đậm vẫn chưa đóng lại, ánh trăng bàng bạc bao phủ biển hoa diên vĩ, tràn vào căn phòng tối không bật đèn.

Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên.

Diane: [Anh về phòng nghỉ ngơi rồi hả? Ngày mai chúng ta ra ngoài lúc mấy giờ vậy~]

Diane: [Xoa tay đầy mong chờ.jpg]

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu rồi mới trả lời: [Buổi sáng đi lúc nào cũng được, còn giờ giấc cụ thể em quyết định đi.]

Diane: [Hôm nay em hơi mệt, sáng mai muốn ngủ nướng, vậy chúng ta đi lúc mười giờ đi, coi như mì trộn tương là bữa brunch.]

William: [Được.]

Diane: [Sáng mai gặp nha, anh trai ngủ ngon (*w*)]

William: [Ngủ ngon.]

Tưởng Kiêu để vỏ đạn vào lại cái hộp nhỏ trong tủ đầu giường, ngón tay dài ấn nút kéo rèm tự động.

Rèm cửa sổ màu xám đậm từ từ khép lại che đi ánh trăng sáng, khi rèm đóng hoàn toàn, trong phòng chỉ còn lại bóng tối không hồi kết.

Mặt trăng sáng chói như vậy sao có thể rơi vào vũng bùn đen ngòm, cùng trầm luân với anh chứ.

***

Sáng sớm hôm sau, Tạ Minh Duật dùng bữa sáng ở Cung Côn Ngọc Đàn xong thì chào hỏi bố con nhà họ Tưởng, ra sân bay về lại Thượng Hải trước.

Tạ Thanh Di ngủ đã rồi thì tự thức dậy, cầm điện thoại lên thấy hai thông báo đầu tiên chính là tin nhắn của anh trai mình.

Tạ Minh Duật: [Đến sân bay rồi.]

Tạ Minh Duật: [Chỉ có thể ở lại nhà họ Tưởng nhiều nhất là một ngày, nếu không lúc bố hỏi đến thì anh không giấu giúp em được đâu.]

Diane: [Em biết rồi, đâu còn là con nít nữa chứ.]

Diane: [Anh đáp máy bay thì báo an toàn với mọi người trong nhà nhé. Bắn tim/]

Cô đặt điện thoại xuống, rời giường đi rửa mặt.

Hôm nay thời tiết ở Bắc Kinh nắng vàng tươi đẹp như tâm trạng của cô hiện tại.

Tạ Thanh Di chọn một chiếc đầm vàng nhạt kín đáo, trang điểm đơn giản rồi xách túi đi ra ngoài với Tưởng Kiêu.

“Chiều nay anh có hẹn với khách hàng quan trọng, ăn mì trộn tương cùng em xong thì phải về công ty ngay.”

Tưởng Kiêu ngồi ở ghế sau, mắt dán vào số liệu đang không ngừng biến động trên màn hình iPad, cất giọng không lạnh không nhạt: “Chiều nay em có kế hoạch gì chưa?”

Tạ Thanh Di liếc mắt nhìn màn hình của anh, nhìn mãi mà không hiểu gì cả nên chán chường mở giao diện trò chơi ra: “Không có kế hoạch gì cả. Ai da, đến đâu tính đến đó thôi, nếu có thời gian rảnh, em muốn tìm một nơi nhiều cảnh đẹp đi uống trà chiều với bạn.”

“Bạn ở Bắc Kinh à?”

“Vâng, em có bạn ở Bắc Kinh lạ lắm sao?”

“Không.”

Tưởng Kiêu hơi nhếch mi mắt, nhìn về phía cô: “Em có kế hoạch rồi thì tốt.”

Tạ Thanh Di mím môi.

Cô cũng đâu phải có kế hoạch gì, là do anh không rảnh đi với cô đấy chứ.

Bận bận bận, tiền nhà họ Tưởng của anh có xài mấy đời cũng không hết, bận như vậy làm gì.

Chửi thầm thì chửi thầm nhưng thấy Tưởng Kiêu đang bận làm việc nên Tạ Thanh Di cũng không nói chuyện nữa, tự ngồi chơi trò chơi của mình.

Nửa giờ sau, xe ô tô dừng trước đầu con hẻm nhỏ Hạt Vừng.

Con hẻm nhỏ hẹp, xe không vào được nên chỉ có thể đi bộ.

Tạ Thanh Di đội mũ, mang khẩu trang đi vào hẻm cùng Tưởng Kiêu.

Mì trộn tương trong hẻm nhỏ là nơi đầu tiên Tưởng Kiêu dẫn cô đến ăn hồi cô đến Bắc Kinh dự thi.

Lúc đó anh thân thiết với cô hơn rất nhiều, phát hiện có chỗ nào ăn ngon, cảnh đẹp đều nói với cô.

Không giống như bây giờ, càng lớn càng lạnh lùng, xa cách, nghĩ đến lại thấy bực.

Địa điểm của tiệm mì trộn tương khá xa xôi, khách đến ăn hầu hết là những người lớn tuổi ở gần đó.

Cô chọn vị trí đối diện với góc tường, Tạ Thanh Di chỉ đối mặt với Tưởng Kiêu, những vị khách khác chỉ nhìn thấy lưng cô.

Hơn nữa lúc này không phải là giờ ăn sáng, cũng chưa đến giờ ăn trưa, trong tiệm ngoài họ ra chẳng có ai, Tạ Thanh Di yên tâm cởi khẩu trang ra.

Không lâu sau, hai tô mì trộn tương nóng hổi được dọn ra.

“Vẫn là hương vị trước kia.”

Tạ Thanh Di cầm đũa lên, bắt đầu thong thả ăn: “Em còn nhớ lần đầu tiên anh dẫn em đến đây, em còn trách anh sao lại đưa em đến cái nơi xó xỉnh hoang sơ này…”

Nhắc đến chuyện trước kia, ánh mắt Tưởng Kiêu khẽ dao động, nhìn cô đánh giá: “Lúc đó tính cách em thật sự không được tốt lắm.”

Tạ Thanh Di: “...?”

Đúng là thiên tài ăn nói, trai thẳng sắt thép.

Cô nuốt thức ăn trong miệng, nhìn về phía anh: “Em thấy lo thay bạn gái tương lai của anh, sớm muộn gì cũng bị anh làm cho tức chết.”

Tưởng Kiêu: “...”

Anh không nói gì mà chỉ cúi đầu ăn mì.

Một tô mì trộn tương hai mươi đồng thôi, mà nhìn khí chất ưu tú, nhã nhặn của anh lại khiến người ta cảm thấy như đang ăn ở nhà hàng ba sao Michelin vậy.

Tạ Thanh Di nghĩ thầm trong lòng: Cái thứ khí chất này thật đúng là huyền học.

Hai người ăn xong, đứng dậy ra khỏi quán nhỏ, đi về phía đầu hẻm.

Mặt trời giữa trưa chói chang, chiếu đến nỗi da đầu cũng nóng lên, Tạ Thanh Di ngẩng đầu nhìn mặt trời, tay che trước mắt, lầm bầm: “Biết vậy lúc ra khỏi nhà mang kính râm theo.”

Cô vừa dứt lời, một đứa bé bất chợt chạy vụt ra từ cổng nhà bên phải, phóng thẳng về phía cô.

Tạ Thanh Di hoảng sợ, cô còn chưa kịp phản ứng thì vai đã bị ôm lấy, cả người bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Thấy chóp mũi mình chỉ cách vài phân nữa là đập vào ngực anh, tay cô theo phản xạ nắm lấy cánh tay anh.

Không biết có phải là ảo giác của cô không mà nghe từ phía trên truyền đến một tiếng rên cam chịu rất khẽ.

Nhưng mà việc này chỉ là một chi tiết nhỏ, chỉ chốc lát sau đã bị cảm giác cay đắng và sầu muộn trong lòng cô lấn át– —

Cô là heo sao, lúc này chắn cái gì mà chắn chứ, nên nhân cơ hội chạm vào mới phải!

Tốt nhất là ôm anh thật chặt, dán mặt vào ngực anh!

Quay nhiều phim tình yêu tình cờ như vậy cũng như không rồi!

Cô thì đang không ngừng tự trách bản thân, bé trai đột nhiên xông ra kia không tránh kịp nên đυ.ng vào bên hông Tưởng Kiêu, đau quá nên kêu lên, cơ thể cũng không đứng vững, té dập mông ra đất, mở miệng khóc ‘hu hu’ thật to.

Tưởng Kiêu: “...”

Tạ Thanh Di: “...?”

Trong cổng nhanh chóng vang lên tiếng gọi to: “Bé cưng sao vậy, sao con khóc?”

Một bác gái trung niên mặc tạp dề chạy ra, thấy cháu mình đang ngồi dưới đất khóc thút thít, lại nhìn thấy một đôi nam nữ lạ mặt thì vội vàng kéo đứa nhỏ lên, to tiếng hỏi: “Sao lại thế này? Hai người là người lớn mà lại bắt nạt cháu tôi hả? Có biết xấu hổ không hả?”

Mới mở miệng đã trách móc người ta khiến Tạ Thanh Di nổi giận lôi đình.

Cô còn chưa kịp cãi lại, một bàn tay lớn ấm áp đã nắm lấy gáy cô, đè mặt cô vào bờ ngực săn chắc.

Tạ Thanh Di đang lửa giận đầy đầu: “...?”

Áp, áp ngực?

Sao lại nhiệt tình vậy chứ, thẹn thùng quá.

Tưởng Kiêu hơi cúi đầu, cằm như thoáng chạm vào trán cô, giọng nói rõ ràng: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận bị người ta nhận ra.”

Tạ Thanh Di: “...”

Hoá ra anh đang lo chuyện này.

Bong bóng màu hồng mới nổi lên trong tim cô lại xẹp xuống, khoé miệng cô hơi giật giật nhưng không cử động, chỉ lẳng lặng vùi mặt vào ngực anh.

Đáy mắt Tưởng Kiêu thoáng hiện vẻ dịu dàng, nhưng khi nhìn lên lại trở về vẻ lạnh lùng: “Là đứa nhỏ nhà bà đột nhiên xông tới, không đứng vững rồi tự ngã, còn làm em gái tôi giật mình, bà nên xin lỗi mới đúng.”

Bác gái hơi giật mình, khí thế của người đàn ông này quá mạnh, dù giọng điệu không nặng nhưng lại khiến người ta kinh sợ lạ thường.

Bà ta vội vàng cúi đầu hỏi cháu trai nhà mình: “Đúng như lời cậu ta nói sao? Con đυ.ng vào bọn họ à?”

Bé trai lau nước mắt, mím môi nói: “Con không có cố ý! Hơn nữa đầu con còn bị đυ.ng đau lắm, cái tên người nước ngoài này còn trừng con! Mắt xanh làm con sợ muốn chết!”

Bác gái nghe vậy biết nhà mình đã đuối lý, vội kéo cháu trai ra sau, hậm hực nhìn Tưởng Kiêu: “Ai da, bé con nhà tôi không cố ý. Nói gì thì nói, hai người là người lớn, bị đυ.ng trúng cũng đâu có đau, thế mà lại đi so đo với trẻ con à? Đứa nhỏ nhà tôi còn bị cậu đυ.ng đau đến khóc, tôi còn chưa tính sổ với hai người…”

Lời này làm Tạ Thanh Di rất khó chịu, hơi ngẩng đầu lên muốn cãi nhau.

Tưởng Kiêu đưa tay khẽ nhấn đầu cô, ý bảo cô đừng nhúc nhích.

Tạ Thanh Di: “...” Được rồi, cô nhịn!

Tưởng Kiêu ngước mắt nhìn về phía bác gái kia, đôi mắt xanh lục sâu thẳm, giọng điệu trầm thấp: “Đứa nhỏ nhà tôi bị giật mình thì tính thế nào đây?”