Hot search Weibo “Bùng nổ”: #Tạ Thanh Di hất mì đánh người#
Anh tám làng showbiz V: [Cảnh báo có ảnh! Trong buổi ghi hình “Thiên thần ở bên cạnh bạn” kỳ thứ năm tại Thượng Hải của Tạ Thanh Di, người ta cho rằng cô kiêu căng ngạo mạn khi úp thẳng bát mì lên đầu rapper Kiều Mạch Luân vì trước đó hai người đã xảy ra mâu thuẫn, sợ hãi/ ăn dưa/]
Mặc dù những bức ảnh này đã bị làm mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ diện mạo của hai vị đương sự.
Cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu tím, tóc búi tròn chính là tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới showbiz, Tạ Thanh Di.
Còn người đàn ông tóc bện dây thừng khác chính là rapper Kiều Mạch Luân, một trong những người đã thành công xuất đạo trong chương trình tuyển tú cách đây hai năm trước.
Giống như ppt của tám bức ảnh trước trước, hành động bưng bát mì lên và úp vào đầu Kiều Mạch Luân của Tạ Thanh Di được chia nhỏ ra thành nhiều bức ảnh.
Trong bức ảnh cuối cùng, Tạ Thanh Di với khuôn mặt lạnh lùng, hành động úp bát mì có thể nói là nước chảy mây trôi, không một động tác thừa.
Bằng chứng vững như núi, khu bình luận bùng nổ trong tích tắc—
[Mọi người cũng biết đây là ảnh GIF, cho nên em gái này thật dũng cảm, ngoáy mũi/]
[Yo, đây không phải là Nguyệt Lượng muội muội nổi tiếng tính nóng như kem trong giới sao? Cô ta đang chạy KPI lên hotsearch sao?]
[Lúc nhỏ đáng yêu như thế, sao lớn lên lại thành như vậy chứ?]
[Vẻ mặt của cô ấy thật lạnh nhạt, đúng là người đẹp lòng dạ rắn rết, ọe/]
“Người đẹp… Quả nhiên, vẻ đẹp của chị là thứ antifan không thể phủ nhận.”
Trong xe bảo mẫu, Tạ Thanh Di thoát khỏi giao diện Weibo rồi mở camera trước lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trên màn hình, đôi môi đỏ mọng cong lên: “Ai da, đúng là thiên sinh lệ chất nan tự khí*, tại sao chị có thể xinh đẹp như vậy chứ.”
*Có dung nhan xinh đẹp là ân huệ của trời đất, không nên dễ dàng buông tha vẻ đẹp và tính mạng của chính mình.
Trợ lý Nhạc Nhạc ở bên cạnh vẻ mặt đau khổ, sắp khóc: “Chị à, đến nước này rồi, chị tạm thời dừng việc thưởng thức vẻ đẹp trời ban của mình được không, hãy nghĩ cách giải quyết chuyện này như thế nào đi.”
“Nghĩ chuyện này làm cái gì?” Tạ Thanh Di chỉnh sửa tóc tai trước camera, không quan tâm: “Dù sao mấy hotsearch tai tiếng của chị cũng nhiều vô số kể, thêm một cái nữa cũng chẳng sao.”
Nhạc Nhạc: “…”
Tuy những lời này rất đúng nhưng làm một ngôi sao đang trên đà phát triển sự nghiệp, cô đâu cần phải ôm những tai tiếng này vào người chứ.
Hơn nữa, rõ ràng đây không phải là lỗi của nghệ sĩ nhà mình!
“Chị, hay là để em đăng Weibo giải thích? Dù sao chị với cái tên Kiều Mạch Luân kia cũng xé mặt với nhau rồi, cái hotsearch này lên nhanh như vậy, rõ ràng là do tên họ Kiều kia ở sau lưng giở trò!”
“Nhìn những gì em nói kìa, ba chữ Tạ Thanh Di này đã tự mang lưu lượng rồi, cho dù tên kia không mua hotsearch thì chị cũng có thể tự mình lên hotsearch.”
“… Chị, chị sai trọng tâm rồi.”
“Ồ, vậy thì em nói tiếp đi.”
“Em…” Nhạc Nhạc cạn lời những gì cô ấy muốn nói đều đã nói xong rồi!
Ngay khi cô ấy định lặp lại lần nữa thì trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại.
Hành động ngắm mình trong điện thoại của Tạ Thanh Di bị cắt ngang, trên màn hình hiển thị: “Chị Gia.”
Trần Ngàn Gia, người đại diện vương bài của công ty điện ảnh Nhạc Đào.
Nhạc Nhạc nhìn về phía Tạ Thanh Di: “Chị Gia gọi điện đến à?”
Tạ Thanh Di ừ một tiếng, vừa nhấn nút nghe máy đã nghe thấy giọng nói như phát điên của Chị Gia truyền đến từ đầu dây bên kia: “Tổ tông của tôi ơi, sao em lại đánh nhau với Kiều Mạch Luân, lại còn bị người ta chụp ảnh được?”
“Chị Gia, trước tiên hãy cứ bình tĩnh đã, hãy nghe em giảo… Nhầm, giải thích.”
Những ngón tay mảnh khảnh mơn trớn trên chiếc vòng cổ được làm từ đá alexandrite đắt tiền, cô gái trẻ vừa tròn hai mươi tuổi này lười biếng dựa vào ghế da ô tô: “Lúc đó tình cờ đang ghi hình chương trình.”
Chị Gia: “Tại sao lại ra tay?”
Tạ Thanh Di: “Miệng anh ta bẩn, em không thích.”
Sau ba giây im lặng, chị Gia hỏi: “Anh ta mắng em à?”
“Không.” Tạ Thanh Di ngắm nhìn bộ móng tay màu đỏ rượu mới làm, trong giọng điệu mang theo vẻ kiêu căng không hề che giấu: “Chỉ bằng anh ta mà dám mắng em sao?”
Chị Gia: “Anh ta không mắng em, vậy em đánh anh ta làm cái gì?”
Tạ Thanh Di: “…”
Trong đôi mắt đen nhánh trong veo của cô hiện lên vẻ lười biếng, cô đưa điện thoại cho Nhạc Nhạc: “Em nói đi.”
Sau khi Nhạc Nhạc nhận điện thoại, cô ấy vội vàng báo cáo tình huống buổi ghi hình sáng nay với Kiều Mạch Luân: “Là tên Kiều Mạch Luân kia mồm miệng bẩn thỉu…”
Chương trình game show “Thiên sứ ở bên cạnh bạn” là chương trình công ích ghi lại sự nỗ lực không ngừng vươn lên, cố gắng làm việc của những người khuyết tật, mỗi tập sẽ kể về cuộc đời của mỗi người khuyết tật khác nhau, sau đó các khách mời là ngôi sao sẽ thực hiện ước mơ của họ, có ba vị khách mời thường trực, Tạ Thanh Di là một trong số đó.
Lúc mới bắt đầu ghi hình thì không sao, mọi người đều rất khách khí với nhau.
Sau đó, Tạ Thanh Di và Kiều Mạch Luân được cử đến một quán mì nhỏ do một người câm điếc mở.
Chủ quán tên là Trình Trình, là một cô gái rất lạc quan, thấy có ngôi sao đến quán mình, cô ấy đã mặc một chiếc váy đẹp, nhiệt tình giới thiệu các món ăn trong quán với họ bằng ngôn ngữ cử chỉ, còn mỉm cười ấm áp, ý bảo bọn họ từ từ ăn.
Một giây trước, Kiều Mạch Luân còn thân thiện nói cảm ơn với Trình Trình.
Trình Trình vừa mới quay người rời đi, Kiều Mạch Luân nhìn chằm chằm vào chân cô ấy, thấp giọng chế nhạo: “Chân to như vậy mà còn mặc váy? Nhìn đau hết cả mắt.”
Trình Trình bị điếc nên không nghe thấy những lời này.
Tạ Thanh Di và Kiều Mạch Luân ngồi chung một bàn, cho nên cô nghe thấy rất rõ.
Lửa giận xông lên tới não, cô bưng bát mì úp thẳng vào đầu Kiều Mạch Luân: “Ồ, nên rửa lại đôi mắt.”
“Chuyện là như thế đó ạ.” Nhạc Nhạc nói với điện thoại: “Không ngờ tên Kiều Mạch Luân còn có mặt mũi mua hotsearch, kẻ ác cáo trạng trước, thật là ghê tởm mà!”
Chị Gia, người đã hiểu rõ mọi chuyện cảm thấy thái dương mình đang nhảy giật giật.
Nghệ sĩ này của cô ấy, cho dù là ngoại hình hay diễn xuất đều rất tốt, khuyết điểm duy nhất là rất nóng tính—
Bốc đồng, kiêu ngạo, tùy hứng, là một cô công chúa nhỏ được chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên.
Nhưng không phải là không có lý khi cô lớn lên thành cái tính cách này.
Là con gái của tập đoàn công nghệ XL nổi tiếng thế giới, cháu ngoại của tập đoàn Bùi Thị - gia tộc hào môn hàng đầu, cô công chúa nhỏ của nhà họ Tạ đã có cuộc sống ngậm thìa vàng và được yêu thương chiều chuộng ngay từ khi mới lọt lòng.
Lý do cô bước chân vào showbiz là vì cô muốn hưởng thụ cảm giác được hàng triệu người săn đón và đóng nhiều vai khác nhau trên màn ảnh.
“Được rồi, chị sẽ giải quyết chuyện này, đưa điện thoại cho Nguyệt Lượng đi.”
Nguyệt Lượng là nhũ danh của Tạ Thanh Di, năm lăm tuổi khi đóng quay bộ phim điện ảnh đầu tiên cô đã dùng nghệ danh này, đến nay fans vẫn quen gọi cô là “Nguyệt Lượng muội muội.”
“Bây giờ em đang trên đường đến bữa tiệc tối Aurora sao?”
“Vâng.” Tạ Thanh Di cầm điện thoại, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đường hơi tắc, chắc phải nửa tiếng nữa mới tới nơi.”
“Tới nơi được là được.”
Chị Gia nhắc vấn đề trọng tâm: “Chuyện trên mạng em không cần quan tâm, chị với công ty sẽ xử lý, chuyện quan trọng bây giờ là bữa tiệc tối Aurora tối nay.”
Tạ Thanh Di nói với giọng điệu thoải mái: “Em là người chuyên nghiệp trên thảm đỏ, em đảm bảo giá trị nhan sắc của em sẽ xông lên thẳng hotsearch, tiết kiệm cho chị và công ty một khoản phí quảng cáo.”
Chị Gia cạn lời: “…”
Đúng rồi, con nhóc này vẫn còn một nhược điểm nữa, đó chính là quá tự luyến.
“Ngoài chuyện này ra thì còn một chuyện nữa.” Chị Gia nghiêm túc nhắc nhở: “Em còn nhớ bộ “Nguyệt Mãn Tây Lâu” chị nói với em hai ngày trước không? Chị vừa nhận được tin là đạo diễn Mục Kim Xuyên cũng tham gia buổi dạ tiệc từ thiện tối nay, em cố gắng tìm cơ hội chào hỏi ông ta, tạo ấn tượng tốt, cố gắng lấy được cơ hội thử vai.”
Đạo diễn tài năng Mục Kim Xuyên đã 20 năm làm trong nghề, quay bảy bộ phim, phim nào cũng đoạt giải, nhận thưởng đến mỏi cả tay, diễn viên mà ông ta chọn đều được đề cử ảnh đế ảnh hậu, tất cả diễn viên trong showbiz đều lấy việc được đóng phim của Mục Kim Xuyên làm vinh dự.
Nam chính trong bộ phim “Nguyền Mãn Tây Lâu” đã chọn được rồi, chỉ còn lại vị trí nữ chính khiến các nữ diễn viên thèm thuồng không thôi.
Chỉ cần giành được vai diễn này, tương đương với việc đã cầm được một nửa cúp ảnh hậu trong tay, đây là điều mà ai cũng ngầm hiểu.
Tạ Thanh Di lười biếng nói: “Chị Gia, chị đừng lo, em sẽ biểu hiện thật tốt.”
Chị Gia như một người mẹ già lo thay lắng cho đứa con không nên thân, sau khi dặn dò rất nhiều thứ mới chịu cúp máy.
Nhìn thấy sắp đến địa điểm tổ chức sự kiện, Tạ Thanh Di ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn Nhạc Nhạc: “Hôm nay trông chị thế nào?”
Nhạc Nhạc không chút do dự khen ngợi: “Đẹp, đẹp tuyệt đối, siêu đẹp! Chị, vẻ đẹp của chị chắc chắn sẽ khiến mọi người có mặt ở đây trong đêm nay phải choáng ngợp!”
Vẻ đẹp của Tạ Thanh Di chính là vẻ đẹp có một không hai trong showbiz.
Trán cao, khuôn mặt bé bằng bàn tay, mắt và miệng giống mẹ, tinh xảo thanh tú nhưng cái mũi lại giống bố, rất cao, khiến vẻ đẹp dịu dàng kia bị phá hủy, càng thêm phần sắc sảo.
Diện mạo này rất thích hợp với kiểu trang điểm đậm, hơn nữa hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu tím, tóc búi cao, được cài thêm những trang sức bằng đá quý, chiếc cổ thiên ngã, vai vuông, toàn thân toát ra vẻ thong dong, khí chất thanh nhã, cao quý như hoa hồng dính máu nhưng cũng quyến rũ như yêu tinh trên núi, câu hồn đoạt phách người khác, cao sang mà lộng lẫy.
“Chị đã nghĩ được tiêu đề hotsearch tối nay rồi, công chúa lẩn trốn trên thảm đỏ được không?”
“Cũng được.”
Tạ Thanh Di khẽ cong đôi môi đỏ mọng, đột nhiên, điện thoại rung lên.
Có một tin nhắn WeChat mới—
William: [Tay có bị bỏng không?]
Nhìn thấy bức ảnh avatar hình con mèo màu đen lạnh lẽo, đôi mắt đen của Tạ Thanh Di khẽ lóe lên, vẻ tự mãn giữa hai lông mày cũng nhạt đi, thái độ trở nên nghiêm túc hơn.
Đã một tuần không liên lạc, tại sao anh ấy lại đột nhiên nhắn một câu khó hiểu như vậy.
Hay là nhắn sai người?
Vậy thì anh ấy muốn gửi tin nhắn này cho ai, anh ấy đang nhắn tin với ai?
Tay có bị bỏng không? Hừ, chỉ bị bỏng tay thôi, có gì mà phải nhắn tin hỏi riêng như thế.
Trong lúc cô đang lẩm bẩm suy nghĩ thì người ở bên kia lại gửi một tin nhắn.
William: [Liên kết/]
Tạ Thanh Di khẽ nhíu mày, bấm vào xem, là tin tức cô úp bát mì vào đầu người ta.
Diane: […?]
William: [Khi em úp bát mì, tay em không bị bỏng sao?]
Tạ Thanh Di hơi giật mình, hóa ra anh hỏi cái này.
Cho nên, anh đang quan tâm đến cô?
Tâm trạng của cô lập tức thay đổi từ âm u thành nắng rực rỡ, dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên màn hình: [Bị bỏng rồi.]
Hai giây sau khi tin nhắn đó được gửi đi, cô hắng giọng, nhấn nút voice và nói nhỏ: [Đau quá, anh thổi cho em được không?]
Không đợi người bên kia trả lời, Nhạc Nhạc ở bên cạnh đã nuốt nước miếng, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ nhìn nghệ sĩ nhà mình: “Chị, chị đang làm nũng sao?”
Tạ Thanh Di nhướng mày: “Đây là đang làm nũng à?”
“Bỏ đi, đương nhiên là không phải rồi.” Nhạc Nhạc gật đầu, ngập ngừng nói: “Chị ơi, chị đang yêu đương à?”
“Không.”
Tạ Thanh Di liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy người bên kia chưa trả lời, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại: “Chỉ là đang bán thảm với anh trai thôi.”
Nhạc Nhạc biết nghệ sĩ của mình có anh trai, nghe cô nói vậy, biết là cô đang bán thảm với anh trai nên không nói nhiều nữa, chỉ biết cảm thán: “Thật tốt khi có một người anh trai cưng chiều mình như vậy.”
Như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng Tạ Thanh Di khẽ cong lên: “Ừm, anh ấy đối xử với chị rất tốt.”
Tưởng Kiêu còn chiều chuộng cô hơn cả anh trai cô.
Mỗi khi cô làm sai điều gì, anh đều nhận sai thay cô, khi còn nhỏ, cô cảm thấy Tưởng Kiêu mới chính là anh ruột của mình, và cô cũng thích bám đuôi anh hơn.
Ngay khi cô đang ngẩn ngơ thì đênh thoại rung lên, avatar mèo đen nhắn lại: [Được.]
Được?
Cái mũi Tạ Thanh Di khẽ động, Tưởng Kiêu anh giỏi lắm, giờ cũng học được cách dọa người rồi.
“Chị, chị?”
Nhạc Nhạc gọi nghệ sĩ của mình hai lần mới gọi được hồn của cô về với thân xác: “Chúng ta đến nơi rồi, chuẩn bị xuống xe.”
Tạ Thanh Di ừ một tiếng, nhanh chóng gửi một tin nhắn: “Em đang ở hội trường Aurora, em đi trước đây.”
Tin nhắn vừa được gửi đi, chiếc xe đã tấp vào lề và dừng lại.
Đưa điện thoại cho Nhạc Nhạc, Tạ Thanh Di kiểm tra lại nhan sắc của mình lần cuối, sau khi xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo mới nở một nụ cười tiêu chuẩn, mở cửa xe.
Cô vừa mới thò nửa người ra ngoài, giới truyền thông xung quanh vốn đã chờ đợi từ sớm cầm microphone, camera chen chúc tới.
“Crack, click—”
Dưới ánh đèn, cô gái cười rạng rỡ, bình tĩnh đối phó với các cánh truyền thông, vẻ đẹp rạng đỡ bắn ra bốn phía.
Và chiếc điện thoại đang nằm yên lặng trong chiếc túi Hermes vàng đen bỗng sáng lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn trả lời mới:
[Ừm, lát nữa gặp.]