- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Hồn Thuật
- Chương 8: Nguy cơ
Hồn Thuật
Chương 8: Nguy cơ
Hồn Thuật
Chương 8: Nguy cơ
Nguồn: tangthuvien
truyện copy từ
Năm 1991, một nhóm bảy người gồm ba kỹ sư lâm nghiệp và bốn kỹ sư khai thác mỏ tiến vào núi rừng Hoàng Liên Sơn tìm tài nguyên cho đất nước. Vừa đi vừa nghiên cứu, cả nhóm tìm được hai mỏ quặng nhôm và rừng trè nguyên sinh ngàn năm với những giá trị to lớn. Đến ngày thứ tám thì một người kỹ sư khai thác mỏ tiến vào một cái hang động. Những người đang nghiên cứu bên ngoài chỉ thấy sau một lúc anh ta chạy ra thều thào: “Mười ba…mười…” rồi tắt thở. Những người còn lại cực kỳ hoảng sợ vội vã rời khỏi cửa hang.
Khi chạy được hơn chục mét tất cả chỉ nghe tiếng xé gió vang lên rồi từng người từng người ngã xuống. Tất cả chết, cả linh hồn cũng bị hút lấy. Lúc này chỉ còn lại hai linh hồn một nam một nữ.
Từ đó trong rừng thường thấy rất nhiều động vật bị hai linh hồn thu lấy hồn phách mà chết. Hàng năm cứ tối ngày mồng một hai lình hồn phải đến trước cửa hang để cho những bàn tay xương đến hút hồn phách đến suy yếu cực độ mới thôi.
Nghe vậy Văn Lục thoáng rùng mình. Khi còn nhỏ Văn Lục thường nghe các cụ già kể rằng:
Từ thời phong kiến, có rất nhiều thầy pháp bí ẩn từ bên tàu sang. Chúng làm đủ mọi cách để thu thập vàng bạc châu báu. Gϊếŧ người cướp của, đào trộm mộ cổ, không thủ đoạn nào mà bọn chúng không dám làm. Khi cướp đoạn được khá nhiều tài phú, vàng bạc châu báu, chúng cất vào một nơi mà dân ta hay gọi là “hiểm địa”. Tàn ác hơn là hắn sẽ bắt mười ba cô gái đồng trinh tới nơi giấu của đó, cắt cổ lấy máu các cô gái để vẽ bùa chú yểm lên kho báu. Làm cách đó oan hồn các cô gái tích tụ oan ức lâu năm thành oán linh, trở thành quỷ giữ của cho chúng.
Thầy pháp tàu sau khi đánh dấu, vẽ bàn đồ sẽ về nước và lưu cái đó lại cho con cháu, phòng khi mai này gia tộc sa sút thì sang lấy của về. Kho báu sâu trong hoàng liên sơn này có lẽ tồn tại rất lâu rồi. Quỷ vương cũng không hấp thu được linh hồn trong quãng thời gian dài nên suy yếu. Bắt hai linh hồn làm nô ɭệ đi thu thập hồn phách cũng chỉ là biện pháp trì hoãn mà thôi.
Văn Lục cũng không ngờ mình thực sự gặp tình huống này. Vừa mới luyện tới tầng bốn hồn thuật còn chưa đủ sức đánh quỷ vương. Văn Lục đành phải dẫn hai con ma về căn nhà trúc. Tin rằng nếu quỷ vương có điều khiển tay tới thì cũng gặp Tân Thiên trận của sư phụ cản lại. Văn Lục cũng chỉ đành đơi sư phụ trở về tiêu diệt nó.
Tới cách căn nhà trúc hơn một trăm trượng Văn Lục bỗng nghe “rầm, rầm” hai tiếng phía sau. Văn Lục quay lại thì thấy hai bóng ma thật thê thảm. Hai bóng ma giờ phút này chỉ thấy linh hồn nháy lên rồi mất tích, tiếp đó một lúc mới nháy nháy lên. Văn Lục vỗ đầu: “sơ xuất quá, quên mất đại trận”.
Văn Lục vội vàng đưa tay nắm lấy tay của hai linh hồn bước vào trong.
Sáng hôm sau Văn Lục tiếp tục tu luyện thể thuật. Qua trân chiến vừa rồi hắn mới biết mình yếu thê thảm thế nào. Linh hồn không chống lại được cái hút của bàn tay xương. Chỉ có tốc độ của Văn Lục là miễn cưỡng theo kịp cũng nhờ hắn hay tập thực chiến với những tảng đá đen. Văn Lục cũng nhận ra là kỹ xảo chiến đấu của mình cũng quá kém, cả trận đấu mà chỉ có đấm với vồ thì thật là…
Thực ra Văn Lục đúng là không may, trận đầu gặp ngay đối thủ trên hắn mấy bậc liền, về linh hồn công kích cũng có. Văn Lục không ăn quả đắng mới là lạ. Văn Lục luyện tập kỹ xảo chiến đấu, còn hai con ma trốn trong nhà chữa trị linh hồn không dám ra ánh sáng.
Đảo mắt đã một tháng qua đi, chiều muộn, Văn Lục đang miệt mài luyện tập với mấy tảng “đá đen” thì bỗng thấy tiếng cụ già quát lên:
- Các ngươi to gan…Lại dám chui vào đây, không coi ai trong mắt sao, vậy ta cho các ngươi hồn phi phách tán.
Văn Lục nghe thế thì sửng sốt vội hô lớn:
- Dừng dừng… sư phụ dừng.
Cụ già vừa lôi đâu ra cây “gỗ mục” chỉ vào hai con ma trong nhà, nghe thấy Văn Lục hò hét thì chợt ngừng lại. Chạy vào tới cửa Văn Lục thấy cụ già đang đứng ở đó cầm cây gậy chỉ vào hai con ma run rẩy ở góc nhà.
Văn Lục tặc lưỡi: “May còn kịp…”
Cụ già liếc Văn Lục một cái, ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ: “Tiểu tử này lại thăng cấp a”. Văn Lục vội kéo cụ ra cái chõng rồi thuật lại chuyện xảy ra.
Nghe xong, cụ vuốt râu thở dài:
- Hai đứa ra đây!
Hai con ma run run bước ra ngoài cửa nhưng vẫn không dám lại gần. Đối với chúng áp lực của ông già này lên chúng thật kinh khủng.
- Hai đứa bị quỷ vương sai đi thu thập hồn phách, bao năm qua cũng chỉ lấy của động vật không hại người. Tốt! Sau này hai người các ngươi theo ta!
Văn Lục sửng sốt lẩm bẩm “ sư phụ cũng quá tin người đi, nhỡ hai người bọn họ có hại người thật thì sao?”. Văn Lục quên mất là cụ già có “đọc tâm thuật”, lừa được cụ sao? Nhưng khi nhìn thấy hai con ma thì thật là khóc dở cười dở. Hai con ma đang “ngươi véo ta, ta véo ngươi”, tưởng còn thân xác chắc?
Sáng hôm sau, cụ già dẫn hai hồn ma và Văn Lục tới hang của quỷ vương. Vừa tới cửa thì “xiu”, mấy bàn tay đã vọt tới cạnh cụ già. Chỉ thấy cụ phất tay lên toàn bộ đều thành bụi phấn. Khi Văn Lục và hai con ma mắt tròn mắt dẹt nhìn bột trắng trên nền đất thì cụ già đã đi vào trong.
Một lúc sau:
- A! Ta giàu to rồi!
Văn Lục hét lên vang vọng cả hang. Cụ già khinh thường bĩu môi nói.
- Vài “cục gạch” với mấy cái vòng “mục” có gì mà la hét chứ?
- Sư phụ, đây là vàng chính cống đấy! Vàng thời phong kiến a. Thật là nhiều hòm quá!
- Lấy cái này ích lợi gì?
Văn Lục ngẩn ra: “Cũng đúng a, tiền bây giờ đối với mình cũng không quá quan trọng, mang về cho gia đình không khéo còn mang họa sát thân a. Thật là…ai za…định lực dạo này quá kém”.
Cụ già vuốt râu cười:
- Khà khà… Lần này ta trở lại mang cho con cái này.
Nói rồi trên tay cụ không biết rút đâu ra một cây đao. Văn Lục vội cầm lấy yêu thích không thôi. Hắn đọc truyện vẫn mong rằng mình cầm một cây đao tung hoành bốn cõi. Chắc sư phụ dụng đọc tâm thuật nên cũng biết sở thích của hắn là đao. Cây đao dài một mét rưỡi, lưỡi đao to bản ba mươi sáu phân. Thân đao có con rồng màu đỏ như máu không biết được làm từ vật liệu gì uốn quanh. Với thân hình cao có một mét bảy lăm của Văn Lục mà đeo đao lên thì vừa có khí thế lại vừa…kỳ dị. Đao gần chấm đất a. Cụ già nghe Văn Lục cảm ơn rối rít bèn giơ tay ngăn lại:
- Còn có chuyện này ta vốn không định nói nhưng con đã luyên tới tầng bốn của hồn thuật rồi thì ta cũng phải nói với con. Việt Nam ta đang đứng trước một đại họa.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Hồn Thuật
- Chương 8: Nguy cơ