Chương 67: Chuyện xưa của lão Hà

Hồn Thuật

Tác giả: Vosonglinh

Chương 67: Chuyện xưa của lão Hà

Nguồn: tangthuvien

- Lão tổ… con cũng muốn tu luyện ở đó.

Đào Hồng Nương hưng phấn nhảy tới cắp lấy tay phải cụ lão nũng nịu. Hà Nhân lão cốc yêu cô bé một cái, cười nói:

- Con không được! Con vào đó là tan xác “đào” liền. Ở đó linh khí cuồng bạo chỉ thích hợp cho tu luyện thân thể thôi.

- Ứ! Con không chịu đâu… không chịu đâu.

- Cái con bé này… nhưng mà ngồi gần cũng có chỗ tốt.

Đào Hồng ngay lập tức hết nũng nịu cười cười. Văn Lục hoài nghi không biết có phải đứa trẻ nào nhập vào xác cô bé này không, chứ sao người thì lớn mà tính lại trẻ con thế này. Nghĩ tới sau này mang theo cô “trẻ em” đi loăng quăng Văn Lục không tự nhủ vỗ vỗ đầu cười khổ.

Hà Nhân lão xoa xoa đầu hai cô bé rồi quay sang nói với Văn Lục:

- Ài… Mấy trăm năm rồi mới có cậu là khách tới thăm. Tối nay phải uống với ta một chén.

Văn Lục gật đầu, uống rượu à, đơn giản. Hai cô bé cũng chạy quanh chuẩn bị một chút thức ăn. Xem ra thì hai cô bé dường như cũng không quen “địa bàn” nhà lão nhân cho lắm. Chạy tới chạy lui một hồi tới tối đêm mới xong một bữa khiến Văn Lục lắc đầu không thôi.

Nhưng là tới tối khi ngồi uống hắn lại dùng lực lượng mầm thế giới hòa tan rượu, cụ lão liếc mắt nhận ra lắc đầu cười nói:

- Nam nhi uống rượu là phải uống hết mình… chứ như cậu… thế uống cả hồ cũng không có vấn đề gì à?

Văn Lục nghe vậy ngớ người ra, hắn nghĩ cũng quả là như vậy. Cứ uống vào bằng nào, lại đánh tan ra bằng ấy thì có uống cả con sông chắc cũng chẳng xi nhê gì. Chẳng trách ngày còn nhỏ xem phim thần thoại của phương tây có một tên ăn không bao giờ biết no, một tên uống không bao giờ biết hết khát. Hóa ra hai tên này lưu manh dùng chò vớ vẩn này để “vang danh” thiên hạ đây mà.

Văn Lục gật gù cho là đúng. Kết quả là chưa tới một giờ, hắn đã lăn lê bò càng trên bãi cỏ trước căn nhà trúc, mê man không biết trời phía nào, đất ở đâu nữa. Tửu lượng quá kém, xem ra phải tập nhiều.

Hà Nhân lão nhìn Văn Lục say nằm im không nhúc nhích cươi cười. Ngày trước lão cũng có một thời mượn rượu giải sầu, say tới không biết trời đất là gì, cũng giống bộ dáng bây giờ của Văn Lục. Chỉ khác là một người say vì vui, một người say vì đau lòng.

Qua Đào Hồng và Liễu Nhu, ngày hôm sau Văn Lục mới biết hết quãng thời gian sống trên trái đất của lão nhân. Thực tế Hà Nhân ban đầu chỉ là một thư sinh nghèo, cơ duyên sui khiến cho gặp hai cô gái. Cả ba quyến luyến lẫn nhau, không ngờ có một ngày Hà Nhân phát hiện ra hai cô gái theo cách người xưa gọi thì chín là “yêu tinh”. Ngày trước lão không phải là người tu thuật, đương nhiên không có khái niệm gì về yêu tinh cả, lão chỉ biết sách vở thường hay viết rằng yêu tinh là hại người, là những con vật xấu xa. Nào biết rằng ngươi tu thuật và yêu tinh cũng chẳng lạ gì nhau.

Cả hai cùng là tu luyện giả trên đất Đại Việt nên thường xuyên trợ giúp nhau. Giống loài nào cũng vậy, cũng có con tốt con xấu. Có con chuyên môn đi hại loài khác để tăng tu vi. Điển hình chính là con người chuyên gϊếŧ linh thú hay ma quỷ để thu lợi ích từ chúng còn gì. Thế thì sao bảo được là ác hay không ác. Tất nhiên cái gì cũng có chừng mực, ví dụ tu thuật sẽ trừ bỏ những yêu tinh quái ác luôn hại người thường, và trợ giúp với những yêu tinh tu luyện đường đường chính chính, cho dù họ thực lực cao hay thấp đi chăng nữa. Dưới mắt họ, yêu tinh chẳng qua chỉ là vật chất nào đó sinh ra linh tính và biết tu luyện mà thôi.

Tất nhiên là lão Hà Nhân lúc này không thể nào biết tới điều ấy. Nhưng mà đã quá yêu thương hai nàng rồi, cho nên không lão không thể nào cưỡng chế mình quên hai nàng đi được.

Nhưng là khi lão tới trang viện Thái sư, thì chỉ thấy hai cây Đào Liễu gãy vụn. Lão nhìn thấy vậy tức thì ngẩn ra, xuy xụp quỳ trên mặt đất mà khóc ba ngày ba đêm thì thϊếp đi lúc nào không biết. Với thân thể yếu đuối của một thư sinh thì khóc tới như vậy thì cũng đủ biết lão đau khổ, hối hận tới mức nào. Lão luôn tự trách bản thân ích kỷ, không tin tưởng đã làm hai nàng đau khổ mà chết đi.

Trong khi mê man, hai luồng linh hồn yếu ớt còn vương vấn trong không trung cố gắng len lỏi về báo mộng cho hắn rằng:

- Chúng thϊếp nhớ chàng… nhưng là có kẻ hãm hại thϊếp. Nhưng giờ biết được tình ý của chàng vẫn dành cho bọn thϊếp thì bọn thϊếp thỏa mãn rồi. Cảm ơn chàng…

Cả hai nhu tình nhìn Hà Nhân rồi từ từ tan biến. Trái tim lão lúc bấy giờ như có ai bóp nghẹt, ứa máu. Trong lúc thϊếp đi, lệ vẫn không ngừng chảy xuống, hai tay khua khoắng loạn xạ như muốn níu kéo lấy điều gì mơ hồ không nắm giữ được.

Sáng hôm sau khi tỉnh giậy, tất cả những người thân đều nhận ra, lão đã khác xưa nhiều. Còn khác điều gì, khó ai nói ra cho được. Vài ngày sau, lão mất tích không còn nghe tin tức gì nữa.

Thời bấy giờ, thần tiên đối với con người mà nói, không xa lạ như thời hiện đại bây giờ. Người tu thuật được dân chúng sùng bái thành thần tiên, sống trên trời, mà quả đúng là như vậy. Hà Nhân là thư sinh, lão cũng có nghe phong thanh đôi điều về vấn đề này trong sách. Chính vì thế lão trèo đèo lội suối, qua nhiều non cao, hồ rộng, những mong tìm được “thần tiên” để cứu hai người con gái mà lão yêu thương. Thật không ngờ rằng lão quả thật tìm thấy. Một lần đói lả bên một con suối, có một người trung niên tu thuật bay ngang qua phát hiện ra có người nằm “đơ” ra ở bên mép con suối giữa chốn rừng sâu nước thẳm này thì ngạc nhiên lắm.

Người trung niên hạ xuống và cứu tỉnh Hà Nhân. Hà Nhân lúc ấy cứ ôm khư khư lấy cái chân của người trung niên mà van xin “thần tiên” thu làm đồ đệ, sau khi biết không còn cơ hội cứu hai người con gái kia nữa.

Người trung niên không ngờ chính là trưởng lão của Tản Viên môn, nghe câu truyện của Hà Nhân cũng thở dài mang hắn về, thức tỉnh mầm thế giới và truyền ộc thuật tu luyện. Mầm thế giới của Hà Nhân chính là hệ mộc, tu luyện mộc thuật, một thuật pháp thuần túy hầu hết là chữa thương. Nhưng là không có ai ngờ chỉ sau ba trăm năm, lão từ một thư sinh yếu ớt nhảy thẳng lên cấp chín mộc thuật.

Với tu thuật thời bấy giờ thì đó là điều khó tưởng tượng. Kể cả thời nay cũng thế, tu luyện luôn tịch mịnh. Cấp sau khó khăn vạn lần so với cấp trước, đâu có biếи ŧɦái như tên Văn Lục có mầm thế giới đặc biệt, lại dùng khảo nghiệm hồn ngọc là khảo nghiệm cao cấp nhất để tu luyện, lên cấp như điên. Khảo nghiệm hồn ngọc thực tế là cơ may chứ không phải nhiệm vụ chết người như nhiều người tưởng tượng. Thực tế là có nhiều cách giải quyết nhiệm vụ mà không phải động đao động thương như tổ đội Văn Lục hay làm.

Ví dụ như nhiệm vụ đầu tiên của Văn Lục, thì thực ra là huấn luyện thêm cho hắn về tài chỉ huy mà thôi. Nhiệm vụ thứ hai của Na Na nếu không phải hai tên công tử kia chêu chọc chuột hoàng kim, có lẽ bọn họ đơn giản đã không bị cả đàn chuột vây công rồi. Nhất là khi vào trong khảo nghiệm, nếu Na Na hoặc ai đó lúc nhìn thấy con chuột bị quăng ra ngoài thì phải đoán ngay ra “nhân vật chính” mà “ẵm” lấy không cho chạy đi thì thử hỏi con chim ưng kia cắp nó đi làm sao được.

Hoặc là nhiệm vụ khảo nghiệm của lão trâu già, thì thực ra tổ đội Văn Lục không cần phải hăm hăm hở hở gϊếŧ hai con linh thú vương kia làm gì. Nếu là tổ đội khác có lẽ toàn quân bị diệt rồi. Người chồng của A Lan thực tế mới đi có nửa năm, để thêm một hai năm cũng chưa chết được. Cả đội hoàn toàn có thể từ từ mà gϊếŧ cáy linh thú để thu trứng, rồi làm ấy chục cái bánh, thì có mà sức giơ “càng” của “thủy thần” kia cũng chẳng còn được. Khi đó động chân, hạ tay đơn giản là đào khoét lấy linh hạch của nó mà thôi.

Nói như vậy để biết rằng, nhiệm vụ nào cũng có lối thoát đơn giản, có điều người trong cuộc có nhìn ra hay không.

Lại nói về Hà Nhân lão, khi đạt tới cấp chín mộc thuật lão cũng biết được thêm nhiều tin tức về yêu tinh. Sau mấy năm điều tra, lão mới dò theo khí tức của tên gϊếŧ hại hai người con gái đó hóa ra không phải người Việt.

Bên Trung Hoa có một môn phái tu chân chuyên môn đi gϊếŧ và thu thập linh hồn để nhập vào một cây cờ gọi là tế hồn phiên. Môn phái này tên là Quỷ Tông, một môn phái tà đạo của tu chân Hoa Quốc. Hà Nhân lão điều tra xong thì nổi điên, ngay trong ngày đại lễ của Quỷ Tông, lão tiến sang diệt cả một môn phái, tới gà chó cũng đừng mong sống lại. Với tầng chín mộc thuật của lão, dù có hạ tiên của tiến giới Trung Hoa xuống, lão cũng tự tin đánh một trận chứ đừng nói mấy tên tu chân chưa qua độ kiếp này. Trận chiến đó thảm liệt, đương trường là đồ sát, cả một môn phái còn chưa biết mình mắc tội ai đã bị xóa tên khỏi giới tu luyện giả. Chỉ có một hai tên còn sót khi đang lưu lạc bên ngoài mới may mắn thoát nạn.

Sau vụ thảm sát đó, giới tu chân Trung Hoa khủng hoảng tưởng tu thuật Đại Việt tuyên chiến vội vàng liên minh lại để chống đỡ. Nhưng là sau nhiều năm không thấy động tĩnh gì, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì kẻ bị diệt cũng chẳng quan hệ tới mình, hay nói đúng hơn là còn có hại cho nên cũng chẳng ai ra mặt thay Quỷ Tông cả.

xem tại

Sau nhiều năm thu thập đào và liễu có linh phách thu vào Mộc thế giới, Hà Nhân lão thông qua truyền tống trận mà tới ngẫu nhiên hành tinh nước này. Hành tinh bấy giờ còn hoang sơ, sinh vật mới tiến hóa tới cấp trí tuệ. Hà Nhân lắc đầu thất vọng, “toàn nước thì trồng cây vào đâu”. Đang tính quay về tìm hành tinh khác thì lão ngẩng đầu nhìn thấy hai mặt trăng trên trời. Sau một hồi đánh giá, lão thấy ở nơi này bố trí một đại trận hấp thu áng sáng mặt trời có lẽ tốt rất nhiều. Nghĩ là làm, lão phá không, tốn mất vài tháng mới bay tới mặt trăng. Lại sau cả chục năm bố chí, đại trận gồm nhiều trận pháp tổng hợp mới hình thành, linh khí tràn ngập cả mặt trăng nọ.

Lão đem những cây đã có linh phách trong Mộc thế giới ra trồng. Sau cả trăm năm thì không ngờ hai linh hồn thức tỉnh đầu tiên lại là hai cô gái. Lúc ấy, lão kích động không thôi, cuối cùng lão cũng tìm lại được tình yêu của mình. Hà Nhân đặt tên họ giống như hai người con gái ngày trước lão yêu mến, chính là Đào Hồng Nuơng, và Liễu Nhu Nương.

Nhưng là rất nhanh lão phát hiện ra, tình cảm mà lão dành cho hai người không phải là tình yêu nam nữ. Mà dường như là tỉnh cảm cha con thì đúng hơn. Người trong lòng vĩnh viễn không bao giờ người khác có thể thay thế được. Lão đành xây cất trang viện và bố trí hai cô bé ra ở đó cho tới bây giờ, khi Văn Lục tới.

Văn Lục nghe xong cảm khái không thôi, truyện tình của lão mà lọt vào mấy tay đạo diễn của Hàn Quốc, không biết có bao nhiêu người lại phải khóc bên ti vi đây. Nghĩ tới đó hắn lại bật cười, nhớ hồi phim giày thủy tinh mới công chiếu. Lúc đó mấy cô hàng xóm khóc um sùm như cha chết làm hắn không tài nào ngủ được, tức mình cả buổi.

Hôm nay Văn Lục bắt đầu tiến vào trong cột sáng tiến hành tu luyện. Hắn rất kích động không biết mình sẽ đạt tới thể thuật tầng mấy, thật là chờ mong a.