Hồn Thuật
Chương 45: Tu luyện giả kết minh
Nguồn: tangthuvien
Trên một ngọn núi quanh năm mây phủ, bên ngoài một trúc viện, một thân bạch y ngồi ngẩn ngơ nhìn hoa trôi theo dòng nước. Người con gái xoa xoa đầu một linh cầm thú thì thào:
- Chàng nói xem… thϊếp làm sao có thể quên chàng đây. Đã ba trăm năm rồi, ta vẫn không thể quên được chàng…
Nói đoạn đôi mắt ngấn lệ, từng giọt long lanh rớt xuống. “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”. Cô gái ngồi than nhẹ, linh thú phi cầm nằm bên dường như cũng cảm nhận được nỗi lòng cô bé, cái đầu nhỏ nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay cô kêu lên một tiếng. Cô gái lại dịu dàng giương đôi mắt đẫm lệ nhìn linh thú phi cầm cười cười, nụ cười gượng gạo.
Bỗng nhiên người con gái nọ kiên định giơ đôi tay ngọc lau những giọt lệ đứng lên, từ từ bước vào trong trúc viện:
- Chàng nhất định phải đợi thϊếp… nhất định… nhất định…
…
Đồng Trăng, Yên Lăng, Thái Nguyên đã sang ngày mười bốn tháng chín. Cả đội hai vừa cười vừa nói vui vẻ đủng đỉnh bay về phía đông, hướng vị trí của tỉnh Thái Bình bay tới.
Nhiệm vụ lần này không phân rõ thời gian, hơn nữa lúc này Na Na và các thư đồng của ba vị công tử phải bổ sung lương thực và đồ dùng. Văn Lục nghĩ cũng cần một số bộ quần áo để đi lại trong nhân gian nên cũng đáp ứng cả tổ đội đáp xuống Hà Nội để mua đồ đạc.
Không nghĩ vừa đáp xuống hiện ra tầng Vụ Ẩn tức thì cả nhóm bị những ánh mắt kinh ngạc, tò mò đổ dồn tới. Cứ thử nghĩ xem một tổ đội nam cực kỳ anh tuấn, phong độ, nữ thì xinh đẹp, khí chất tỏa ra làm người ta muốn mê mẩn. Kỳ dị là tên Vân Trọng đeo cây búa cực đại lạnh lùng quay ngang quay ngửa. Nhưng mà ấn tượng với các cô gái hơn không phải là ba vị công tử mà lại là Văn Lục.
Với mái tóc dài xuất trần, thanh đại đao đeo kín sau lưng, áo choàng dài tung bay theo từng bước chân vững chắc. Làm cho người nhìn muốn có lạnh lùng bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn phong độ thế nào thì đủ phong độ thế ấy.
Còn mấy vị công tử mặc quần áo hiện đại, lại ít được để ý. Ngẫm cũng phải, với thời đại thông tin bùng nổ thế này, có đẹp trai như thế nào mà các cô chưa nhìn qua. Chỉ có “kỳ dị” như Văn Lục lại gây ấn tượng mạnh.
Nhưng mà nói nhiều người nhìn nhất lại là hai cô gái chứ không phải mấy chàng trai này. Vân Nhi xinh đẹp, dáng người dong dỏng, khuôn mặt ửng đỏ, lại thêm tên tiểu A Lôi nằm gọn trong ngực đâm ra vòng một của cô bé “quá khổ”, mấy tên háo sắc không “ừng… ực…” mới là chuyện lạ.
Na Na với chiếc váy trắng ngần, khuôn mặt ngây thơ, nhất là tiểu Thử lại nằm ưỡn mình trên vai cô bé mà không bị rớt xuống làm mấy cô bé bán hàng giùm cha mẹ hâm mộ không thôi. Con gái cứ nhìn thấy những gì dễ thương là y rằng không kìm lòng được.
Cả khu BigC đều hiếu kỳ quay lại nhìn. Nhiều người trẻ tuổi thì nhất định cho rằng mấy cô mấy cậu này đang đóng cosplay manga. Nhưng mà đóng đạt tới trình độ này thì quả thật là “đỉnh cao của nghệ thuật”.
Trong khi mọi người đi theo cảm thán thì Văn Lục cũng nhận ra tình huống không đúng. Mới quay đi ngoảnh lại đã thấy hơn mấy chục người vừa chọn hàng vừa lân la lại gần, nhìn đi nhìn lại. Người tu thuật trên người bao giờ cũng tỏa ra một khí chất xuất trần, đối với người dân bình thường mà nói chính là sự hấp dẫn khó có thể cưỡng chế lại.
Văn Lục nhìn hai cô bé, cùng với ba tên công tử hăng hái chạy đông chạy tây cười khổ:
- Này… hình như chúng ta gặp rắc rối…
Na Na ngún nguẩy mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những bộ váy đáp:
- Không có biện pháp, ai bảo Na Na và chị Vân Nhi xinh đẹp “tuyệt trần” chứ. Mà Na Na lại còn muốn nhìn thêm chút nữa.
Ba vị công tử cũng gật gù. Ít khi ra khỏi sư môn, chuyến này phải đi chơi cho đã. Hơn nữa có hai người đẹp chạy quanh thế này bảo không hứng thú dạt dào thì đánh chết cũng không tin.
Nhưng mà Văn Lục đọc nhiều truyện cũng biết con gái mà muốn đi siêu thị… ặc ặc… không mất cả buổi chiều mới là lạ.
Bảo vệ siêu thị BigC thấy thanh cự búa của Vân Trọng và đại đao của Văn Lục cũng không ngăn cản. Trong miệng lại còn tấm tắc, thì thào với nhau:
- “Đồ chơi” của tụi trẻ bây giờ giống y như thật nhỉ. Chứ làm gì có thằng nào đúc thanh đao to thế kia. Nguyên vác thôi cũng đủ chết mệt…
Linh thức Văn Lục bao chùm, nghe thấy vậy thì nét mặt cổ quái. Mấy cây “thánh khí” mà kêu là “đồ chơi”? Người bình thường nhấc nổi lên đã là lực sĩ quốc tế rồi. Đúng là tinh thần ở Việt Nam chưa có khủng bố nên tinh thần cảnh giác của người dân vẫn còn chủ quan a.
Nhưng mà khủng bố muốn đến Việt Nam lộng hành chắc cũng nên chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Chỉ ngoại vi đệ tử các môn phái ra tay thôi chắc cũng có tên nào sang mà vác xác về nước yên ổn.
Đúng như Văn Lục “dự đoán”, lúc này đã là sáu giờ rưỡi tối. Mấy vị công tử lúc này mới “ngấm”, ngồi xoài bên kệ cửa mặc cho hai cô bé vẫn chạy đông chạy tây.
“Đúng là còn gian nan hơn cả đánh phi hành thú”
Kiệt Hào thở ra một câu liền ngồi im thin thít. Văn Lục khoác đao dựa lưng vào vách cười cười.
- Sắp có kịch hay coi rồi…
Ba vị công tử và mấy cậu thư đồng mua đầy đủ đồ đạc quay về đều ngẩn ra, không hiểu Văn Lục nói vậy là ý gì.
Mãi ba mươi phút sau Na Na với Vân Nhi đẩy một chiếc xe có “ngọn” tiến tới quầy thanh toán. Tiếp đó là ba vị công tử tranh nhau trả tiền, loạn xì ngầu cả gian thu, làm mấy nữ nhân viên siêu thị không biết nhận của ai cho phải. Dù sao thì ba người đều là những người đẹp trai, ngàn người mới bói ra được một người nên giờ phút này thu ngân vẫn còn ngẩn ngơ, đỏ mặt nhìn mấy vị công tử.
Văn Lục không kiên nhẫn lại rút cả ba chiếc ví tiếp đó chia đều ra trả tiền, khỏi cãi nhau. Nghĩ cũng lạ, có người muốn không trả tiền còn không được, ba tên “háo sắc” này lại cố sống cố chết đòi phải “mất tiền” mới yên lòng.
Linh thức Văn Lục tỏa ra cũng phát hiện ra khí tức của sư phụ, tiện thể Na Na đòi đi ăn kem, nên Văn Lục cũng truyền âm hẹn sư phụ ở đó.
Vừa ngồi xuống bàn ở một quán kem lớn trên phố Tràng Tiền, chưa kịp gọi kem thì cả nhóm giật mình. Một lão già râu tóc bạc phơ không biết ngồi bên cạnh từ bao giờ.
Cụ già sư phụ Văn Lục vuốt râu đắc ý, kêu một chai rượu làm Văn Lục đỏ bừng mặt, bèn ghé lại gần thì thào:
- Đây là quán kem sư phụ ơi!
Cụ già ngẩn ra:
- Quán nào chẳng bán rượu?
Tiếp đó không phân trái phải gì bắt tên bồi bàn chạy sang bên cạnh mua chai rượu gạo nếp Việt về cho bằng được.
Nhấp nháp ngụm rượu lão mới từ từ để ý Văn Lục, tiếp đó:
“ Phì… “
Phun ra cả ngụm rượu, lão kinh hãi “ngươi… ngươi…” một hồi không nói nên lời nào nữa. Mới có ba bốn ngày tên đệ tử lên luôn một cấp cả thể thuật lẫn hồn thuật bảo sao lão không sợ hãi cho được.
Lão không biết rằng nhiệm vụ của Hồn Ngọc không tính thời gian thực mà tính thời gian trong thế giới ảo, hơn nữa phần thưởng khi xong nhiệm vụ là cực kỳ hậu hĩnh. Nghĩ cũng phải thôi, mỗi một nhiệm vụ không biết vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Sau lại dùng linh khí của trời đất để cải tạo thân thể và tăng cấp tu vi, bảo sao không tăng nhanh gấp mấy trăm lần người tu luyện bình thường cho được.
Cảm thán xong lão quay sang nhìn mọi người ngồi cùng bàn tức thì lại thêm một ngụm lãnh khí. Lão tự cảm thấy mình đã là thiên tài trăm năm có một, nhưng mà tóm bất cứ ai trong cái bàn này lôi ra đều là quái vật hết, sao thiên tài thời nay “mất giá” thế? Lão lắc đầu than thở:
- Đi với quái vật… toàn là quái vật…
Văn Lục lúc này mới sực nhớ ra là trong "Mầm Thế Giới" của mình còn có cái xác của con mãng xà muốn đưa cho sư phụ chế tạo áo giáp.
Nhưng mà lão lắc đầu nói:
- Xác của linh thú phổ thông không còn đáng giá… Con nên đưa cho các môn phái tu thuật ở nhân gian mấy tiểu tử đó còn hứng thú. Ta lúc này bận tối mắt tối mũi còn thời gian đâu mà chế áo này áo nọ.
Văn Lục híp mắt thì thào:
- Không phải sư phụ bận uống rượu với đi tâm sự với sư mẫu chứ?
Cụ già tức thì trợn mắt vểnh râu lên, trong tay xuất hiện cây “gỗ” gõ vào đầu Văn Lục:
- Bất kính với sư phụ này… ta gõ chết ngươi…
Văn Lục kinh hãi phát hiện, hắn với tu vi hiện tại mà dưới cái gõ của sư phụ vẫn mụ mẫm, tê liệt cả người. Cụ già trừng mắt với Văn Lục rồi nói:
- Ta đi làm nhiều đại sự chứ đâu rảnh rỗi như tiểu tử ngươi…
Nói đoạn liếc Na Na và Vân Nhi rồi tiếp:
- Trái một cô… phải một cô… xem ra đào hoa nhỉ?
Na Na và Vân Nhi đỏ bừng mặt cúi gằm xuống không dám ngẩn lên nhìn cụ già. Văn Lục xấu hổ cười cười, vội vàng rót rượu cho cụ sư phụ rồi hỏi:
- Vậy sư phụ bận việc gì mà quan trọng vậy?
Nghe Văn Lục nói, cụ già trầm ngâm :
- Long Quân Thiên Đế phát hiện ra tu luyện giả của một số hành tinh khác đang có mưu đồ xâm chiếm trái đất. Xem ra sắp tới cuộc chiến của các tu luyện giả sắp xảy ra rồi… Long Quân Thiên Đế và các tu luyện giả của trái đất như tu chân, nhẫn giả, dracula, vu thuật… đã liên kết với nhau đối phó với tu luyện giả ngoài trái đất.
Hơn nữa mọi người còn cảm giác không chỉ tu luyện giả trong không gian này mà các không gian khác cũng đang có xu hướng tham gia. Quả là đau đầu…
Văn Lục và mọi người tổ đội hai nghe xong kinh hãi, cuộc chiến của các “đỉnh cao” chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt đây. Liệu trái đất có đứng vững nổi không nữa.
Cụ già nhìn thất sắc mọi người thì vuốt râu cười.
- Các con yên tâm, tu luyện giả cũng có nguyên tắc của tu luyện giả. Những người phàm nhân sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Các con nên cố gắc thu thập đủ mười hai Hồn Ngọc để chống đỡ hạo kiếp sắp tới đi là hơn… khà khà…
Văn Lục nhìn cụ già dạo này có phần tiều tụy cũng cảm thấy không đành lòng. Định rót thêm cho sư phụ mấy chén, nhưng mà cụ đã cầm cả chai rồi vỗ vai mọi người, biến mất.
“Xem ra phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh để thăng cấp rồi”
Văn Lục than thở, tiếp đó quẳng mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Chưa có thực lực giờ nói gì cũng còn quá sớm. Văn Lục kêu bồi bàn mang kem lên ọi người. Na Na và Vân Nhi lần đầu được ăn món lạ, lại thêm lạnh lạnh thực sự rất thích thú, khiến Tiểu Thử nằm thoải mái trên vai Na Na cũng nhịn không được nhất quyết đòi cho bằng được một cốc kem mới thôi.
Khoảng tám giờ tối, mọi người tính đi dạo một vòng quanh phố cổ. Không nghĩ rằng mới đi được một đoạn thì phía trước xuất hiện một tốp thanh niên, nam trên mình xăm trổ đầy người, nữ bắn vòng tùm lum khắp mặt đang đi tới.
Nhìn thấy tổ đội Văn Lục tức thì một tên có xăm một cô gái khỏa thân bên cánh tay phải cười ha ha lên:
- Ôh! Anh em nhìn xem, có hai “con bê” lạc kìa! Tao nghĩ tối nay anh em mình có đồ giải sầu rồi… haha….
Người con gái thấp lùn có chiếc vòng bắn xuyên qua mũi như người ta bắn vòng vào mũi trâu liền liếc xéo tên cao to vừa nói một cái:
- Đồ có mới nới cũ… léng phéng với con nào là không xong với bà đâu đấy…