Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồn Thuật

Chương 372: Một Đường Bắc Tiến(7) – Bản Đôn-Buôn Ma Thuột Và Những Tiếng Cồng Chiêng Huyền Thoại.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hồn Thuật

Tác Giả: VôSongLinh

Chương 372: Một Đường Bắc Tiến(7) – Bản Đôn-Buôn Ma Thuột Và Những Tiếng Cồng Chiêng Huyền Thoại.

Đang nói, Văn Lục chợt ngước nhìn lên phía trên, khóe miệng lộ ra một nụ cười:

- Đã xong!

Không trung, Vân Nhi đã ngừng kết thủ ấn, thân ảnh từ từ đáp xuống, khuôn mặt nàng nhợt nhạt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trái ngược với nàng, những vị cao tăng ai nấy đều vui mừng xen lẫn hụt hẫng. Ai cũng không nghĩ là lượt phá giải phong ma trận này đã kết thúc, cảm giác lực lượng tràn ngập trong người không ngừng tăng tiến lại đột nhiên dừng lại khiến ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên bọn họ cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lần lượt bay vυ"t ra hỗ trợ nhóm tăng nhân đang chiến đấu với lão đạo sĩ.

Tại những nơi vị cao tăng thi triển phật pháp lúc trước không ngừng tuôn ra oán khí và oan hồn khủng bố thì giờ này được thay thế bằng từng dòng từng dòng linh khí đậm đặc khiến cho bất cứ ai đứng gần đó cũng cảm thấy tinh thần phấn trấn rộng mở, thân thể càng thêm khỏe mạnh.

Cùng lúc này, trong não hải các thành viên tổ đội số mười hai đều vang lên giọng nói quen thuộc:

“Linh mạch Phong Ma Đô được kích hoạt… nhiệm vụ phá giải phong ma trận hoàn thành…”

Ngừng lại một chút, tiếng nói tiếp tục vang lên:

“Nhiệm vụ tiếp theo… Kích hoạt linh mạch Tượng Khí…”

Đồng thời với giọng nói vang vang, một tấm bản đồ cũng được hiện rõ trong đầu mọi người. Rút tấm bản đồ hiện tại ra so sánh, rất nhanh các thành viên đều biết mục tiêu tiếp theo của mình. Không ngoài dự đoán của Văn Lục, nơi tiếp theo cần đến chính là Bản Đôn trực thuộc tỉnh Dắk Lắk.

Đón nhận ánh mắt hội ý của mọi người, Văn Lục hài lòng điều khiển lực lượng bao lấy các thành viên mệt mỏi rồi bay vυ"t lên trên không trung, hai tay chắp phía trước cung kính quay về phía các vị cao tăng nói:

- A di đà phật! Cháu thay mặt các thành viên trong đội cảm ơn các đức thầy đã tận tình giúp đỡ. Hiện tại thời gian gấp gáp chúng cháu phải đi. Sau này nếu có cơ hội chúng cháu nhất định sẽ tới bái phỏng…

Văn Lục còn chưa nói xong, lão đạo sĩ đã tung ra một đòn cực kỳ mạnh mẽ đẩy văng nhóm cao tăng ở gần rồi gầm lớn:

- Oắt con! Chạy đi đâu?

Bất quá lão đạo sĩ cũng không đắc ý được bao lâu, chỉ thấy những vị cao tăng còn lại sau khi phổ độ những oan hồn đã bay lên kết trận đứng chắn ở phía trước mặt nhóm người Văn Lục. Tất cả đồng loạt tung ra pháp bảo, kết hợp với nhau thành một chữ “Vạn” khổng lồ, chặn đứng công kích của lão đạo sĩ. Một vị cao tăng đứng giữa chắp tay niệm phật hiệu:

- A di đà phật! Thí chủ muốn đả thương những vị thiếu niên có tấm lòng lương thiện như bồ tát này cũng nên hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không chứ?

Đang trong lúc khuôn mặt lão đạo sĩ mỗi lúc một đỏ phừng phừng thì nhóm cao tăng bị lão mạnh mẽ đẩy văng vừa rồi cũng đã bay tới tụ họp. Mà nhóm người Văn Lục nhìn thấy tình thế trước mắt cũng chẳng buồn quan tâm tới lời khen của vị cao tăng mà tụ lực phóng vυ"t đi, bỏ lại lão đạo sĩ đã triệt để nổi giận. Ngón trỏ và ngón giữa trên tay phải của lão đạo sĩ được đưa lên huyệt Ấn Đường, vận công… thoáng chốc, từ miệng phun ra một ngụm máu dải đều cây phất trần, rồi gầm lớn:

- Đạo Pháp Vô Biên! Chư thần vạn giới… cấp cấp tụ hội…

Vừa nghe, sắc mặt các vị cao tăng kịch liệt biến đổi. Vị cao tăng cầm đầu phẫn nộ quát:

- Vô sỉ! Từ trước tới giờ chỉ nghe Phật Pháp Vô Biên… Ở đâu ra “Đạo Pháp Vô Biên”? Ăn cắp cũng không nên trơ trẽn vậy chứ?

Một vị đứng bên cạnh chắp tay niệm:

- A di đà phật! Bần tăng nghĩ chúng ta nên chuẩn bị ứng phó. Chiêu “hộc máu mồm” của hắn xem chừng rất lợi hại…

………..

Cao nguyên Đại Việt, trên bầu trời tỉnh Dak Lak, nhóm người Văn Lục đã tiếp cận nơi phong ấn linh mạch. Theo kiến thức mà Văn Lục có được thì Bản Đôn là một địa danh không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới cũng đều nghe tiếng. Nơi này nổi tiếng về truyền thống về săn bắt và thuần dưỡng voi, và cũng là địa điểm có vị thế cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng của quốc gia.

Nhưng là đã có kinh nghiệm “ăn phải quả đắng” không chịu tìm hiểu lịch sử khi phá giải Cửu Long Phong Ấn cho nên dù đã có nhiều kiến thức cụ thể về nơi này, Văn Lục vẫn cẩn thận kêu cả tổ đội đưa tinh thần tham thấu vào Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư hòng nắm rõ mọi tình huống.

Tinh thần mọi người đưa vào trong Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư, dọc theo bản đồ, chọn tới vùng đất có tên Bản Đôn.

Thời gian như thể được “tua” lại, cảnh vật biến đổi, núi nhô rồi lại bằng, hồ chũng rồi lại đầy, cây non đâm trồi nảy lộc, trở thành đại thụ rồi phong hóa tán đi, cánh rừng mọc rồi tàn… cứ thế dọc theo thời gian, nhóm người Văn Lục đã đứng trên bầu trời quang đãng với cột mốc thời gian là nhiều năm sau khi mảnh đất được hình thành nên từ biển cả và dấu chân người Việt Cổ đã in trên mảnh đất này.

- Oa! Thật nhiều linh thú!

Giọng nói đầy ngạc nhiên của Hàm Tiếu tiểu muội vang lên. Mọi người chăm chú nhìn xuống thì phát hiện ra rất, rất nhiều linh thú đang ầm ầm chạy khiến mặt đất run lên ầm ầm. Bảy người cũng rất nhanh nhận ra tình hình phía dưới. Đó là một cuộc rượt đuổi không cân sức giữa ngàn vạn con linh thú đủ các chủng loại đối với một con linh thú họ nhà voi, hay còn gọi là linh thú Tượng. Con linh thú Tượng bị thương khá nặng, cả khoang bụng bị cắn mở toang hoang, máu chảy nhuộm đỏ cả những nơi nó chạy qua.

Điều làm nhóm người Văn Lục cảm thấy bất đắc dĩ là dưới cái vòi to lớn của nó vẫn còn đang cuốn lấy một chú voi con. Cắp theo một con voi con có khối lượng lớn như vậy khiến tốc độ của nó chậm lại rất nhiều. Nhưng dù là bị truy sát cùng bị thương tưởng chừng sắp chết nó vẫn nhất quyết không bỏ lại làm các thành viên trong tổ đội đều cảm động.

Mà lúc này người cô hướng dẫn viên tên Thị cũng xuất hiện tiếp đón mọi người. Cúi người chào và đón nhận những lời hỏi thăm từ phía các thành viên tổ đội số mười hai, nàng nhìn bảy người một lượt rồi hé miệng ngọc nhẹ nhàng nói:

- Nếu nói sâu xa, lịch sử của vùng đất này có lẽ được tính cả trước khi nơi này là biển cả. Tuy nhiên đối với Đại Việt mà nói, lịch sử được ghi chép bắt đầu từ hôm nay. Hay nói đúng hơn chính là dấu mốc đầu tiên đánh dấu vùng đất này vào Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư chính là lúc này. Khi mà người con thứ hai mươi lăm của Long Quân Thiên Đế và Thiên Hậu Âu Cơ thuận theo ý chỉ lên rừng khai nghiệp…

Cô gái tên Thị đang thao thao bất tuyệt chợt bị giọng nói hoảng hốt của Na Na cắt đứt:

- Không xong! Linh thú Tượng đã bị đuổi kịp rồi.

Vân Nhi cũng lo lắng nói:

- Chúng ta phải làm gì giúp nó! Nếu không e rằng cả hai mẹ con đều bị dẵm đạp chết mất.

Văn Lục lắc đầu, mà cô hướng dẫn viên cũng xua xua tay nói:

- Tình huống trước mắt chẳng qua là mô phỏng, giả định lại lịch sử. Chúng ta không có khả năng tác động tới. Nếu chúng ta tác động vào thông tin dưới, lịch sử vẫn tồn tại, có nghĩa là những điều ghi chép trong Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư sẽ tự động hồi phục theo đúng thông tin gốc, mà thông tin gốc chính là sự thật của lịch sử…

Văn Lục nghe xong lời cô hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Sách vở chung quy vẫn là sách vở, dù đã có chút trí tuệ nhưng vẫn làm việc theo mô típ, ngay cả giải thích cũng dài dòng văn tự và khó hiểu. Hắn nhịn không được mở miệng:

- Nói cách khác! Chúng ta chỉ có quyền “xem phim” chứ không có quyền sửa bộ phim đang chiếu. Mọi chuyện… đã xảy ra rồi, trừ khi ai đó thông hiểu quy tắc thời gian may ra mới có cơ hội sửa đổi…

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp tên Thị nghe Văn Lục nói vậy thì ngẩn người ra. Tiếp đó nàng lẩm bẩm một chuỗi từ khó hiểu:

- Từ ngữ mới…+ giả định cụ thể đạt 80%, vượt tiêu chuẩn giải thích cũ. Tự động ghi chép…zx..z…xz…

Một hồi sau, nàng ngước lên mỉm cười:

- Chúc mừng ngài, cống hiến rút ngắn giải thích và ví dụ cụ thể đã khiến tích điểm của ngài được cộng thêm mười một điểm, số điểm vượt trên mười, ngài đạt quyền hạn cấp mười, sẽ được tham thấu và tìm hiểu những tư liệu thực tế có quyền bảo mật cao ở phạm vi cấp mười…

Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, Văn Lục hứng thú hỏi:

- Tích điểm ư? Trong Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư cũng có chuyện này? Nó được đánh giá theo mức độ như thế nào?

Cô hướng dẫn viên cười hiền hòa giải thích:

- Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư là một tư liệu khổng lồ, đương nhiên sẽ có những thông tin quan trọng và bảo mật không thể ai cũng có thể tiếp xúc. Những thông tin này sẽ được phân cấp, được đưa vào kết giới bảo vệ, và nếu có ai đó xâm nhập vào những tư liệu này sẽ được cảnh báo, trừ khi có quyền hạn hoặc tích điểm đủ, còn cố tình phá kết giới này để tìm hiểu thông tin lập tức sẽ bị phản thệ tinh thần, nhẹ thì bị biến thành ngu ngốc, nặng thì thần hồn câu diệt…

Tầm quan trọng của tư liệu được chia làm mười cấp, người có tích điểm trên mười sẽ đạt được quyền tham thấu tư liệu cấp mười. Người có tích điểm trên một trăm, sẽ được quyền tìm hiểu thông tin cấp chín, tích điểm trên một ngàn được tìm hiểu thông tin cấp tám… cứ như vậy cho tới thông tin cấp một, thông tin tuyệt mật…

Cô hướng dẫn viên xưng hô từ “quý vị” lên chức “ngài” khiến Văn Lục cũng có chút hào hứng:

- Như vậy ngoại trừ những thông tin phổ biến ra thì cấp mười cũng là cấp thông tin xếp áp chót rồi, ta có quyền lợi tìm hiểu những thông tin như thế nào?

- Ồ! Ngài có thể tìm hiểu thông tin chi tiết của một lĩnh vực phổ thông. Ví dụ trong thông tin của Phong Ma Đô, ngài có thể tìm hiểu rõ thêm một chút về tình hình lúc đó cũng như vị trí các mắt trận mà đối phương bố trí.

Hai mắt Văn Lục sáng ngời:

- Ồ! Xem ra cấp mười mặc dù xếp áp chót nhưng cũng có chút lợi lộc nhỉ?

Nói đoạn hắn nhìn quanh rồi chỉ vào Vân Nhi nói:

- Quyền hạn của ta có đủ tìm hiểu xem nàng mặc áσ ɭóŧ màu gì không?

Vân Nhi nghe vậy đỏ bừng hai mặt còn Cô gái tên Thị lắc đầu:

- Rất tiếc thưa ngài! Đó là việc liên quan tới tính riêng tư của một cá nhân. Tích điểm của ngài phải thuộc cấp bậc tám thì mới trả lời ngài được…

Văn Lục thất vọng trong khi cả đội đều bĩu môi khinh thường. Hắn cũng không thèm để ý mà chỉ xuống cảnh vật đang “dừng hình” ở dưới nói:

- Tình huống trước mắt cũng không khả quan lắm. Sau đó thế nào?

Cô hướng dẫn viên khẽ phất tay, cảnh vật tiếp tục chuyển động. Linh thú tượng mẹ cuối cùng cũng không trụ nổi, ngã khụy xuống đất.
« Chương TrướcChương Tiếp »