Chương 89: Biến Cố Ngày Sinh Nhật

lão Hàn cất khăn đi, tâm trạng cũng bình ổn đôi chút, có lẽ chuyệ.n này Vương Thiên Minh sẽ không nổi giận.

- Vậy được rồi, để tôi cầm giúp phu nhân vậy.

______________

Hôm đó, Vương Thiên Minh theo lời cô mà về nhà lúc sáu giờ tối. Trời vừa gần tối, khung cảnh ở biệt thự đột nhiên trở nên hiu hắt. Vương Thiên Minh dừng lại trước cổng, hắn lặng lẽ quay lưng nhìn cây cổ thụ mà ông nội lúc sinh thời đã trồng. Cây không còn xanh tốt như trước, mấy chú chim đậu trên cây đột nhiên bay loạn xạ.

Trời lại sắp mưa, sấm chớp thi nhau rạch ngang bầu trời.

Từng tiếng đùng đoàng liên tục giáng xuống. Không còn tiện đứng bên ngoài lâu, Vương Thiên Minh đi vào biệt thự. Lão Hàn hôm nay ăn mặc đẹp hơn bình thường, vừa nhìn thấy hắn ông đã nói.

- Phu nhân đang ở trên phòng đợi cậu.

Lúc hắn rảo bước đi trên hành lang, cơn mưa nặng nề trút xuống mặt đất, từng tiếng lộp bộp, lộp bộp não nề vô cùng. Vương Thiên Minh mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng không nên thấy.

Hạ Vy đang ngồi dưới nền đất, quay lưng lại với hắn. Tất cả tài liệu về cha cô mà cô đang tìm kiếm lại nằm rải rác trên mặt đất. Dường như hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân thể Vương Thiên Minh đột nhiên truyền đến cảm giác nhói nơi l*иg ngực, hắn nuốt ngụm nước bọt lớn sau đó trấn tĩnh gọi cô.

- Vy, nghe tôi nói.

Hạ Vy nghe giọng nói của hắn liền thẫn thờ quay lại, rốt cuộc không hiểu sao lúc này thần sắc cô lại tệ như vậy. Đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn vào hắn.

- Được, anh nói đi. Em muốn nghe xem anh sẽ giải thích ra sao ?

Môi cô nở nụ cười hững hờ, ánh mắt thâm trầm đến ớn lạnh nhìn hắn. Cô không muốn tin vào những gì mình thấy, cô rốt cuộc muốn đây chỉ là một giấc mơ mà thôi…

Vương Thiên Minh cố trấn tĩnh nhìn cô, hắn không sợ bất cứ thứu gì, duy nhất chỉ sợ cô tổn thương. Nhưng rốt cuộc ngày ấy đã đến, ngày hắn sợ nhất…

- Tôi không nói với em vì sợ em không thể chấp nhận sự thật…

Hắn không kịp nói hết câu, cô đã chặn lại lời hắn. Ánh mắt cô ngấn lệ, từng lời nói kèm theo tiếng nấc nghẹn.

- Được rồi, không cần giải thích nữa. Anh không muốn để em biết mọi chuyện đúng không ? Trả lời em, đúng không ?

Cô nắm lấy dao gọt hoa quả, một mực đưa mũi dao về phía hắn. Vương Thiên Minh khônh hề sợ cô sẽ làm gì hắn, hắn chỉ sợ cô khiến mình bị thương. Bởi lẽ đây là sai lầm vì quyết định của hắn, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm vì quyết định của mình.

- Em mau bỏ dao xuống.

Hắn ngày càng tiến gần cô, đột nhiên tay hắn đã nắm chặt mũi dao, máu đỏ theo kẽ tay chảy xuống nền đất. Hạ Vy hét lớn một tiếng, cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh thâm trầm nhìn cô, không sợ sệt, cũng không biến sắc. Chỉ là một ánh mắt thâm tình không đổi.

- Anh mau buông tay ra…

Vương Thiên Minh không buông tay hơn nữa còn nắm chặt hơn, máu chảy đã trở nên thẫm màu…

Hạ Vy không còn cách nào chỉ đành tự tay buông dao ra, Vương Thiên Minh cũng buông ra. Cây dao dính máu rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai…

- Vương Thiên Minh, tại sao vậy ?

Hạ Vy đi lướt qua hắn, bàn tay cô bị bàn tay đang chảy máu của hắn nắm lấy.

- Em định đi đâu ?

Hạ Vy ngoảnh mặt nhìn hắn, từng giọt châu bên má rơi xuống.

- Em vốn dĩ muốn tổ chức cho anh một sinh nhật thật ấm cúng, sinh nhật vui vẻ…

Cô gạt tay hắn khỏi mình, lập tức chạy khỏi căn phòng. Sau khi cô rời khỏi phòng ngủ, Mạc Ân vừa được lão Hàn gọi đến cũng chạy vào.

- Chúng ta làm sao đây ?

- Mau đuổi theo cô ấy.

Vương Thiên Minh không quan tâm đến tay mình, một mạch đuổi theo cô.

Hạ Vy dầm mưa rời khỏi biệt thự, đi bộ dưới cơn mưa khiến rất cả kí ức về gia đình của cô ùa về. Hình ảnh người bố trong quá khứ ùa về, dường như ông ấy đang gọi cô. Hạ Vy, Hạ Vy con ơi. Từng tiếng gọi như xé trái tim cô làm đôi. Trong tài liệu vừa rồi nói bố cô bị bác ruột gϊếŧ chết. Hơn nữa bác ruột của cô còn có ý đồ xấu với mẹ cô từ lâu nên sau khi bà ấy mất mới muốn hại bố cô. Tất cả đều có bằng chứng rõ ràng, không thể không tin…

Nhưng cô không ngốc đến mức không biết việc vừa rồi là có người cố ý làm, chỉ là vốn dĩ Vương Thiên Minh đã biết chuyện nhưng không nói với cô. Tại sao vậy chứ ?

Vương Thiên Minh lặng lẽ đi sau cô, lặng kẽ dầm mưa cùng cô. Máu trên tay hắn vẫn chảy, hòa vào cơn mưa rơi xuống đất. Chiếc xe của Mạc Ân lái cũng chỉ dám đi cách hai người họ rất xa.

____________________

Hạ Vy đến căn hộ của Minh Anh, cô đứng trước căn hộ chần chừ không nhấn chuông. Đúng lúc Minh Anh trong căn hộ ra ngoài đổ rác lại gặp cô ngồi trước nhà mình. Minh Anh hốt hoảng vứt túi rác trên tay rồi chạy đến đỡ cô dậy.

- Cậu sao vậy ? Xảy ra chuyện gì rồi sao ?