Chương 88: Sinh Nhật Vương Thiên Minh

Anh nói cái gì ?

Trần Anh Tuấn vốn dĩ đã nghe rất rõ, chỉ là không dám tin. Không rõ đầu dây bên kia tiếp rục nói thêm gì, nhưng anh ta lập tức quay lại tổ chức mà không hề hỏi han thêm.

___________________

Sau khi Trần Lâm bị bắt, Tư Lam lập tức quay về biệt thự Trần thị chuẩn bị đồ đạc của mình. Đồ đạc vừa được cho hết vào vali, Tư Lam vội vã mở két sắt đằng sau bức tranh gia đình trong phòng ngủ. Sau khi tống tất cả vàng và đôla vào một vali lớn Tư Lam vội vã kéo hai vali xuống dưới tầng.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên khiến bà ta ngừng lại. Hai vali trong tay cũng theo quán tính rơi xuống nền nhà.

Tất cả người làm đang giơ hai tay lên cao, cả căn nhà bị cảnh sát bao vây lấy. Bà ta nhận ra viên cảnh sát đứng giữa kia, chính là người sáng nay bắt Trần Lâm. Viên cảnh sát tiến lên phía trước, ra lệnh cho người còng tay Tư Lam lại.

- Tư Lam, bà bị bắt vì tình nghi gϊếŧ chết chồng cũ là ông Vương Văn Trung.

Tư Lam không nói gì, chỉ liên tục lắc đầu phủ nhận. Kí ức về Vương Văn Trung liên tục kéo về khiến Tư Lam điếng người, tất cả những gì bà ta làm hôm nay đều đã bị phơi bày tất cả…

____________________

Vương Thiên Minh vừa trở về biệt thự, không gian tĩnh lặng khiến hắn cảm thấy hơi ngột ngạt. Lão Hàn đang ở trong nhà, vừa nhìn thấy hắn đã chạy ra. Vương Thiên Minh nởi lỏng cà vạt, tay bình tĩnh cởi chiếc áo khoác ra.

- Hạ Vy đâu ?

Lão Hàn nhận lấy áo từ tay Vương Thiên Minh, cung kính trả lời.

- Phu nhân, ở trong phòng làm việc. Gần đây cậu hay bận việc của công ty nên không có nhiều thời gian. Phu nhân cũng hay làm việc xuyên đêm…

- Tôi hiểu rồi, ông vào nhà nghỉ đi.

Lão Hàn nghe theo lời hắn, hơi cúi đầu chào rồi quay vào nhà. Đi mấy bước, lão lại quay lưng nhìn Vương Thiên Minh. Thấy hắn đang ở đó day day trán, lão hơi lắc đầu. Từ phong thái cho tới cách nói chuyện của hắn bây giờ đều đã thay đổi, giống như chưa từng có một thiếu gia ăn chơi…chỉ có một chủ tịch Vương bình tĩnh quyết đoán mà thôi.

Hắn cầm trên tay li sữa ấm nóng, trực tiếp đi tới phòng làm việc của cô. Gõ mấy tiếng không thấy có người trả lời, hắn mới trực tiếp mở cửa phòng.

Trong phòng làm việc yên ắng lạ thường, chỉ thấy bóng dáng một cô gái nhỏ ngủ gục bên bàn làm việc. Vương Thiên Minh buông ly sữa xuống bàn, lặng lẽ bế cô vào lòng. Nhìn người con gái tóc hơi rối nằn trong lòng, hắn khẽ cười.

- Ngốc.

Hắn bế cô trở về phòng, sau khi đặt cô nằm xuống giường. Vương Thiên Minh bình tĩnh đóng cửa sổ lại, dù đã rất nhẹ nhàng nhưng cô vẫn bị tiếng cửa đánh thức.

- Anh trở về lúc nào vậy ?

Vương Thiên Minh quay lưng, dưới ánh trăng sáng gương mặt hắn càng thêm góc cạnh hơn.

- Nếu tôi còn không về, sợ em sẽ làm việc đến ngốc.

Cô biết hắn đang nhắc nhở việc mình hay làm việc xuyên đêm nên chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của hắn

- Dạo gần đây ở công ty có nhiều việc một chút, nên em muốn làm thêm…

- Được rồi, nếu em còn làm việc xuyên đêm như vậy tôi sẽ sa thải em.

Hạ Vy bị lời nói của hắn làm cho ngây ngốc. Sao lại có một người sếp vì nhân viên làm việc quá chăm chỉ mà muốn sa thải cơ chứ.

- Anh làm vậy là không nói lí lẽ, tại sao lại có một người sếp vì nhân viên làm việc chăm chỉ mà đòi sa thải chứ.

Vương Thiên Minh dường như định đáp lời, nhưng điện thoại trong túi lại rung liên hồi. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn lên màn hình một lát mới bắt máy.

Tuy không rõ đầu bên kia nói gì nhưng sau vài phút nói chuyện, Vương Thiên Minh lại mặc lại đồ chỉnh tề. Sau khi đeo xong đồng hồ, hắn quay lại nói với cô.

- Tôi phải tới công ty, em mau nghỉ ngơi đi. Nhất định không được làm việc xuyên đêm nữa, biết chưa ?

Lúc hắn dường như sắp rời khỏi phòng, cô lên tiếng.

- Vương Thiên Minh.

Hắn quay lại nhìn cô, không tỏ ra kinh hỷ cũng không có biểu cảm ngoài kiểm soát. Cô khẽ nói.

- Ngày mai anh có thể về ăn cơm không ?

___________________

Ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày mùng ba tháng năm, cũng là sinh nhật của Vương Thiên Minh. Hạ Vy xin nghỉ buổi chiều ở công ty, cũng đón Đức Anh về sớm hơn.

Cô vừa về đến nhà, nhìn thấy cô trên tay xách theo một đống đồ, lão Hàn vội vã cùng hai nhân viên khác chạy ra xách lấy đồ trên tay cô.

Lão rút chiếc khăn trong tí ra, khẽ lau mồ hôi.

- Phu nhân, nếu để chủ tịch biết tôi để cô đi mua đồ…cậu ấy nhất định không tha cho tôi.

Đức Anh đứng đó cười khì khì trêu chọc lão.

- Nếu là chủ ý của dì Hạ Vy, chú sẽ không mắng ông đâu…

Hạ Vy xoa xoa đầu đứa trẻ ngoan đứng bên dưới, sau đó nở nụ cười trấn an lão Hàn.

- Lão Hàn, không sao đâu. Ông không cần lo lắng.

Lão lại ấp úng.

- Nhưng…

Cô cười cười rồi trấn an lão.

- Hôm nay là sinh nhật Thiên Minh, tôi muốn nấu cho anh ấy bữa cơm gia đình. Ông không cần lo lắng.