Chương 87: Săn Mồi

Quả nhiên dự án của tập đoàn WS nhận được khoản đầu tư lớn nên có cú trở mình lớn, thương trường cũng vì cú trở mình của chủ tịch Vương mà xáo động. Nội bộ Trần thị lại xảy ra lục đυ.c, gần như xáo trộn hoàn toàn.

- Hai người đã thấy chưa, tôi đã nói không thể khinh thường Vương Thiên Minh này, hai người không ai nghe theo tôi. Bay giờ thì sao ?

Tư Lam vừa xem xong tin tức về tập đoàn WS, chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai phụ tử Trần thị mà mắng. Trần Anh Tuấn xa xầm mặt mũi, vò đầu bứt tay.

- Mẹ đừng nói nữa, con và bố đang xử lý việc của tập đoàn rồi. Cái tên giám đốc dự án chết tiệt đó sao đột nhiên lại ôm tiền bỏ chạy cơ chứ !

Tư Lam càng làu bàu nhiều hơn.

- Dự án của WS nhận đầu tư lớn như vậy, một bước trở mình rồi. Còn chúng ta thì sao ? Giám đốc dự án ôm tiền bỏ chạy, tập đoàn vướng nghi án về thuế. Rốt cuộc là xui tận mạng mà…

Trầm Lâm tặc lưỡi, tất cả áp lực đều đang đổ dồn về phía ông tả, như một đống đổ nát đang chờ trực rơi xuống ông ta. Bây giờ về nhà còn phải nghe vợ mình than thở.

Chát…

Vệt tay Trần Lâm rơi trên má phải của Tư Lam, in dấu đỏ đỏ hồng hồng.

- Bà im đi…Tại sao ngày đó khi bà bỏ Vương Văn Trung để theo tôi lại không hề kêu ca như bây giờ…

- Ông…ông đánh tôi sao ?

Tư Lam lấy tay ôm má mình, cảm giác tê tê dại dại truyền qua má phải của bà ta. Còn có cả cảm giác hối hận nữa…

- Bố làm gì vậy ?

Trần Anh Tuấn can ngăn bố mình sau đó lại quay qua Tư Lam.

- Mẹ, mẹ mau lên nhà thoa thuốc đi. Tập đoàn sẽ cố gắng kêu gọi đầu tư khác, mẹ yên tâm đi nhé !

…----------------…

- Việc tôi nói anh đã làm chưa ?

Vương Thiên Minh rít điếu thuốc trên tay, đưa mắt nhìn theo làn khói đang bay kia. Mạc Ân hơi cúi đầu, đáp lại câu hỏi của Vương Thiên Minh.

- Việc đó, tôi đã hoàn thành rồi. Gã giám đốc đó đã ra nước ngoài rồi.

- Kịch hay mới bắt đầu thôi !

…----------------…

Mấy ngày sau.

- Bắt đầu đi !

Vương Thiên Minh nhìn đồng hồ trên tay, liếc mắt qua chỗ Mạc Ân.

- Vâng !

Màn hình cỡ lớn trước mặt Vương Thiên Minh được mở ra, buổi kí kết đầu tư mới của Trần thị ở trước mắt. Vương Thiên Minh khẽ khàng nhếch môi, nụ cười không hề mang theo chút ý cười nào…

Trên màn hình là hai vị chủ tịch tập đoàn đang điều hành buổi kí kết, họ kí vào hồ sơ trước mặt mình sau đó nhìn đối phương. Hai người đồng thời chuyên nghiệp đưa tay ra cùng nhau làm động tác bắt tay. Các nhà báo bên dưới cũng chớp lấy thời cơ như không hẹn mà cùng nhau đưa máy ảnh lên.

- Hợp tác vui vẻ, Trần chủ tịch.

- Hợp tác vui vẻ !

Rầm…

Cửa lớn của hội trường bị mở ra. Hàng loạt cảnh sát bao vây lấy hội trường. Tình cảnh hỗn loạn như đánh trận.

- Chuyện gì vậy ?

- Họ sao lại ở đây cơ chứ ?

- Sao lại có cảnh sát ở đây.

Mọi người bên dưới sợ hãi nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Cảnh tượng giống như trong một bộ phim hành động mà họ xem gần đây vậy. Cảnh sát đột nhiên ập vào, một viên cảnh sát trạc tuổi đứng đắn đi vào, ra hiệu cho hai cảnh sát khác giữu lấy Trần Lâm, ép chặt hai tay ông ta về phía sau

Trần Lâm hoảng hồn vừa rồi còn chưa kịp nói gì đã bị giữ chặt, ông ta hét lớn.

- Các người làm gì vậy ? Mau bỏ tôi ra.

Viên cảnh sát kia đưa lệnh bắt giữ đến trước mặt Trần Lâm.

- Trần Lâm, ông đã bị bắt vi hành vi gϊếŧ người. Đây là lệnh bắt giữ ông !

Trần Lâm như chết lâm sàng, ông ta đứng đó bất động, mắt nhìn vào viên cảnh sát trước mắt…Cuộc đời ông ta, từ nay coi như kết thúc rồi sao ?

Các nhà báo bên dưới lại lần nữa giơ cao máy ảnh, liên tục bấm điên cuồng.

- Chủ tịch Trần Lâm gϊếŧ người, tin này nhất định có thể nằm trên trang nhất báo ngày mai.

- Đúng vậy, có thể hot gấp mấy lần tin tức kí kết hôm nay ấy chứ.

- Gặp tin tốt như vậy, mau chụp đi, mau lên

Vương Thiên Minh ngồi trước màn hình, thoải mái tựa lưng về phía sau. Ánh mắt không thể khiến đối phương đoán nổi, tựa hồ nhưng xa xăm vô cùng…Hắn dường như đang bắt đầu cuộc đi săn của mình, cuộc đi săn của kẻ mạnh.

Nhưng kẻ mạnh không phải là kẻ không mang nỗi đau, mà kẻ mạnh có khi lại là kẻ mang nhiều nỗi đau nhất. Họ từ những nỗi đau đó dưỡng ra một sức mạnh - sức mạnh của thù hận.

Vương Thiên Minh cứ như vậy nhìn từng kẻ thù của hắn phải “ sống không bằng chết ”, nhưng người thân của hắn cũng từng người từng người một bỏ hắn mà đi. Lẽ nào đó là cái giá mà bất cứ kẻ mạnh nào cũng phải trải qua sao ?

…----------------…

Trần Anh Tuấn đang trên đường trở về sau khi bàn chuyện hợp tác ở nước ngoài, trên đường ra sân bay anh ta lại được nhận một cuộc gọi ẩn danh.

Anh ta khựng lại, nghĩ một lát rồi quyết định nhấc máy.

- Trần Lâm đã bị bắt, anh đừng trở về nước nữa. Mau quay lại tổ chức đi.