Chương 83: Sống Chết Trên Đời Này Là Thứ Duy Nhất Không Đoán Nổi

Vương Thiên Minh nhìn cô, nụ cười trên môi càng bí ẩn. Hắn đưa ngón tay trỏ lên, gọi cô sang gần mình. Đáy mắt hắn dường như chứa lửa giận, giọng nói cũng không ấm áp như ngày thường khiến cô có chút không quen.

- Lại đây.

Cô không nói chỉ lặng lẽ lại gần đứng trước bàn làm việc. Hắn dường như không hài lòng, khẽ nhướng mày. biết hắn không hài lòng, Hạ Vy liền đi lại gần phía ghế của hắn, chỉ cúi đầu.

Thấy cô bẽn lẽn giống như con vật nhỏ sợ hãi, hắn lại phì cười. Vương Thiên Minh đột nhiên đứng dậy gạt phăng tất cả tài liệu, bế xốc cô ngồi lên bàn. Hắn đặt hai tay lên bàn, ép sát cô.

- Tên đàn ông vừa rồi nói chuyện với em là ai ?

Cô ấp úng, cố lật lại kí ức của bản thân. Hắn ngày càng tiến gần cô, nụ cười tà mị dần chuyển sang đáng sợ. Con tim bé nhỏ của cô như nhảy ra ngoài, cuối cùng nhớ ra rồi.

- Anh ấy muốn mời em uống một li cafe thôi.

Khóe miệng Vương Thiên Minh dần tắt nụ cười, không hỏi cũng không nói gì cả. Cô vừa bị hắn hỏi như hỏi cung, thấy thái độ này của hắn liền biết không phải chuyện tốt vội tìm một chuyện để hỏi hắn.

- Sao anh lại ở đây ?

- Cảm thấy thích nên mua về rồi !

Dứt lời hắn đưa môi bản thân khóa chặt lấy môi cô, mạnh bạo chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng. Cô bị hắn hôn đến khó thở, chỉ đến khi thấy cô không chịu nổi hắn mới dừng lại. Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi công sở bị hắn làm lệch cho cô. Đắc ý nói.

- Sau này cấm em thân thiết với tên đàn ông khác khiến tôi khó chịu, biết chưa ?

Cô gật gật đầu mấy cái, hắn lại lấy tay che miệng cười sau đó xoa xoa mái tóc cô.

- Ngoan lắm !

- Anh thật sự mua lại công ty này rồi ?

Vương Thiên Minh nhướng mày, chẳng lẽ cô đang nghĩ hắn sẽ lừa cô sao ?

- Em nghĩ tôi nói dối sao ?

- Không phải…em không có ý đó mà. Em phải quay về làm việc rồi.

Cô nghe hắn nói vậy, biết chắc chắn rằng đó là sự thật vội vã tiếp lời. Nói xong cô liền đẩy hắn ra, vội vàng cúi đầu chạy. Lúc vội vã lại va vào vai hắn, vết son môi in màu đỏ trên vai áo sơ mi trắng tinh. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn môi mím chặt không nói nên lời, còn hắn lại nhìn cô ánh nhìn thâm tình biết bao.

- Cả thế giới đều biết em là người phụ nữ của Vương Thiên Minh tôi, không cần làm thế này đâu !

Cô đỏ mặt vội vã chạy ra khỏi căn phòng, chưa đầy một tiếng đồng hồ vị thư kí chủ tịch lại tìm tới. Trên tay cô áy cầm theo hai túi đựng cà phê lớn, khó khăn đặt lên bàn của cô. Tuy trên miệng vẫn có nụ cười nhưng lại không mấy tự nhiên.

- Chủ tịch nói đưa những thứ này cho cô.

Đầu Hạ Vy đột nhiên nổi đầy vạch đen, nụ cười dần cứng đờ, lấy tay mở hai túi đựng lớn ra. Cô nhíu chặt mày, biểu cảm khó coi nhìn nữ thư ký. Mấy nhân viên khác nhìn nhau bàn tán.

- Có biết chủ tịch mới của chúng ta là ai không?

- Ai vậy ?

Mấy nữ nhân viên chụm đầu vào nhau bàn tán. Một người chép miệng.

- Vương thiếu - Vương Thiên Minh chứ còn ai nữa.

Mấy người kia cau có như nghe thấy một tin không hay.

- Sao nói Vương thiếu không thích vợ mình cơ mà. Cô nghe nói tin đó ở đâu vậy ?

Người vừa chép miệng khẳng định chắc nịch.

- Ông bác của em chồng tôi là giám đốc điều hành của chúng ta, chính miệng ông ấy nói vậy mà. Có thấy lúc nãy giám đốc mời cô ấy uống cà phê không, nhất định là Vương thiếu ghen rồi.

- Nói ít thôi, mau làm việc đi. Để sếp thấy thì chúng ta mất việc là cái chắc !

Giờ làm việc đã hết, Hạ Vy uể oải bước vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Cô mở túi xách, lặng nhìn hai chữ lão Hàn trên máy, nếu không có gì quan trọng tuyệt nhiên ông sẽ chẳng bao giờ làm phiền cô.

- Alo.

Cô vừa nhấc máy bên kia đã vang lên giọng nói gấp gáp đến thở không kịp của Hàn quản gia.

- Thiếu phu nhân, lão gia qua đời rồi !

Cổ họng cô nghẹn lại, giống như có ai đó đang siết chặt cổ, không thở nổi. Điện thoại trong tay suýt chút rơi xuống, cô cố trấn tĩnh hỏi lại.

- Ông nói gì ?

- Thiếu phu nhân người mau tới bệnh viện Tuệ Lam đi. Lão gia sắp không xong rồi.

Cô không hỏi thêm gì, vội vã lái xe tới bệnh viện Tuệ Lam. Tốc độ 100km/h, đây là lần đầu cô lái nhanh như vậy. Nước mắt Hạ Vy chực trào ra, cô lấy tay gạt nước mắt đi giống như sợ cứng đầu cuối cùng. Sao có thể chứ ! Sao ông nội lại đột nhiên qua đời như vậy.

Xe đã đậu trong bãi, cô không lấy túi xách, vội vã chạy vào trong. Gặp lão Hàn đi ra từ cửa, tay ông cầm cái khăn nước mắt cứ tuôn ra. Hạ Vy bước từng bước nặng trĩu vào phòng, Vương Thiên Minh dắt theo Đức Anh đứng ở đó, tấm lưng to lớn của hắn bây giờ trong mắt cô sao lại yếu ớt như thế. Cô từ từ tiến lại, dường như kí ức về ông phủ kín đầu óc đang mụ mị của cô.

Quả thật, sống chết trên đời này là thứ duy nhất không đoán nổi. Thế là ông đi rồi, cứ như vậy bỏ lại tất cả mà đi !