Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Thê Một Ngày

Chương 82: Hổ Dữ Cũng Thua Mèo Con Bé Nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn đột nhiên dùng đôi môi mạnh bạo cuốn lấy đôi môi cô mềm mại của cô, cô đặt hai tay lên ngực hắn cố gắng đẩy hắn ra.

- Dừng…

- Tôi đã bay 12 tiếng đồng hồ chỉ vì nhớ em đấy ! Ngoan, đừng phá.

Cô chưa kịp nói hết câu đôi môi lại lần nữa bị Vương Thiên Minh cuốn lấy. Cô vẫn đặt hai tay trước ngực hắn, cố gắng đẩy Vương Thiên Minh ra, nhưng dù có thêm hai Hạ Vy nữa ở đây cũng không thể ngăn hắn lại. Cô bị hắn hôn tới đầu óc mơ màng, cho đến khi thỏa mãn hắn mới dừng lại. Cô bị cảm giác khó thở đè nén, trong phút chốc không thể thôi thở gấp.

- Anh còn làm bậy em sẽ sang phòng khách ngủ đấy.

Vương Thiên Minh lật người lại, dường như hắn rất khó chịu nhưng cũng chỉ đành lặng lẽ mà ôm Hạ Vy ngủ ngon lành đến sáng. Trong hoàn cảnh này có lẽ hổ dữ cũng thua một câu nói của mèo con bé nhỏ.

…----------------…

Sáng hôm sau, Trại tạm giam.

Vãn Ngọc một mình đi đến trại giam gặp Vân Duệ, ngồi cách nhau một tấm kính nhưng khoảng cách giữa hai người thật xa xôi. Vãn Ngọc lấy tay lau đi hàng lệ, đầu ả cúi thấp đầu môi mím chặt.

- Em biết tất cả rồi…

Vân Duệ khẽ nhếch môi, điều này dường như nằm trong khả năng phán đoán của anh ta, anh ta biết sớm muộn sẽ có ngày không dấu nổi nữa. Vân Duệ không nói Vãn Ngọc lại lên tiếng.

- Thật ra ngay từ đầu em đã biết anh lợi dụng em. Nhưng lợi dụng em lâu như vậy lẽ nào anh chưa hề yêu em sao ?

Vân Duệ chỉ cười, Vãn Ngọc đã xuống nước như vậy rồi nhưng anh ta vẫn chỉ cười. Thật ra là vô cùng hổ thẹn, rốt cuộc thâm tâm anh ta biết rõ, bản thân chưa hề yêu Vãn Ngọc…

- Chưa từng !

Vãn Ngọc dần nở nụ cười băng giá, nụ cười dường như làm tan nát cõi lòng. Ả biết rõ câu trả lời này, nhưng ả không muốn tin cũng không dám tin đây là sự thật.

- Em biết ai đã đứng sau việc này…càng biết rõ câu trả lời của anh chỉ là em không muốn tin mà thôi. Em sẽ làm thủ tục li hôn, chúng ta li hôn đi.

Vãn Ngọc đứng dậy quay đi, phía sau lại vang lên giọng Vân Duệ.

- Vãn Ngọc…xin lỗi !

Muộn rồi, lời xin lỗi của anh ta đã quá muộn. Một bài toán khi giải sai một chỗ kết quả cũng không thể đúng được…

…----------------…

Tập đoàn JT, Phòng Chủ tịch.

" Cốc, cốc, cốc "

Vương Thiên Minh dừng lại, buông tài liệu trên tay xuống đáp lại tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Mạc Ân từ bên ngoài bình tĩnh mở cửa vào, anh đi đến trước bàn chủ tịch hơi cúi đầu rồi đặt tài liệu trên tay xuống bàn.

- Chủ tịch, những gì anh cần đều có kết quả rồi.

- Kết quả thế nào ?

Vương Thiên Minh cầm tài liệu mà Mạc Ân vừa đặt xuống lên, bình tĩnh xem xét kĩ càng. Mạc Ân nói.

- Thẩm Hưng là hung thủ gϊếŧ chết ông Thẩm Hùng năm đó. Bởi vì ông ta vốn có mối quan hệ bất chính với bà An Tư, mẹ ruột của phu nhân. Sau khi bà An Tư mất vì bệnh tật, ông ta đã tay gϊếŧ Thẩm Hùng sau đó lại bán luôn mảnh đất của em trai lấy tiền đánh bạc.

Dứt lời Mạc Ân nói tiếp.

- Chủ tịch, có cần báo cho phu nhân biết không ?

Vương Thiên Minh hơi dừng lại, hắn lướt qua tài liệu trên tay rồi trực tiếp đặt xuống. Tay hắn hơi day day trán vẻ mặt vô cùng ưu sầu, ánh mắt lại lướt qua hướng cửa sổ. Vài phút sau hắn mới nói.

- Không cần đâu, anh ra ngoài đi.

- Tôi hiểu rồi.

…----------------…

Tám giờ tối hôm đó, Biệt thự WS.

- Vương Thiên Minh, em phỏng vấn thành công rồi !

Hắn đang xem tài liệu, thấy cô trở về liền buông tài liệu. Ngón trỏ hắn hững hờ lướt trên môi, nụ cười lại mang ẩn ý.

- Chủ tịch của họ là ai ? Em biết không ?

- Em không biết, đây là một công ty bất động sản khá có tiếng. Tuy không quá lớn nhưng uy tín khá cao. Chắc chủ tịch của họ cũng không phải người không đáng tin.

Hắn chỉ cười không đáp lại khiến Hạ Vy hôm đó băn khoăn suy nghĩ rất lâu.

…----------------…

Hôm nay buổi đi làm đầu tiên ở công ty mới của cô, cô vừa vào vị trí làm việc lại có một cô gái mặc váy công sở đi tới bàn làm việc của cô. Cô gái nở nụ cười chuyên nghiệp không hề cứng ngắc nhưng mang cho cô cảm giác nghiêm túc, cô ấy nói.

- Chào cô, tôi là thư kí của chủ tịch. Chủ tịch mời cô lên phòng chủ tịch một lát.

- Được.

Hạ Vy gắng gượng nở một nụ cười, mới ngày đầu đi làm đã bị chủ tịch gọi rồi, chẳng lẽ là muốn đuổi việc cô sao. Hạ Vy đi sau cô thư ký, vừa đi vừa nhăn mặt suy nghĩ, không biết tự lúc nào đã đến phòng chủ tịch. Cô thư kí đột ngột quay lưng lại, nở mụ cười nhạt.

- Mời cô vào trong, chủ tịch đang đợi cô rồi.

Hạ Vy bước tới trước cánh cửa, gõ mấy cái. Vài phút sau, bên trong mới hồi âm.

- Mời vào.

Là một giọng nam trầm khàn, có chút quen với cô. Hạ Vy đẩy cửa, nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng mới dừng ở phía bàn làm việc. Cô mắt tròn mắt dẹt cảm thán.

…- Vương Thiên Minh ! Sao lại là anh. …

------

p/s: mình mới thay avatar các bạn ợ.
« Chương TrướcChương Tiếp »