Chương 81: Lời Nguyền Rủa Bằng Cái Chết

Cao Dương mặt đỏ bừng bừng lao về phía trước muốn nắm lấy cổ áo Vương Thiên Minh, anh ta chưa kịp làm gì đã bị Mạc Ân đạp một cái vào l*иg ngực rồi đau đớn ngã lăn xuống. Anh ta lại lồm cồm bò dậy, nụ cười méo mó nhìn Vương Thiên Minh.

- Nhớ lại ngày sinh nhật của Thẩm Hạ Vy, hóa ra là anh cố ý diễn kịch. Hôm đó rõ ràng tôi đã cố ý nhắc anh ngày sinh nhật của cô ta, nhưng anh tỏ ra không quan tâm sau đó cùng Lục Mẫn đi ăn.

Anh ta hừ lạnh một cái rồi lại nói tiếp.

- Anh cùng Lục Mẫn đi du lịch với nhau nửa tháng trời thì sao chứ. Hừ… rốt cuộc chỉ là vở kịch của anh bày ra. Anh sẵn sàng lợi dụng bất kì người phụ nữ nào, chỉ cần người phụ nữ của anh an toàn…

Vương Thiên Minh châm một điếu thuốc, lặng lẽ nghe Cao Dương nói. Chỉ có Cao Dương mới thông minh tới vậy, chỉ có Cao Dương anh mới đủ thông minh để đoán ra tâm ý của hắn, đáng tiếc lại đoán lệch một nhịp rồi.

- Nói đủ chưa ? Có cần tôi thay anh nói phần còn lại không?

Vương Thiên Minh trầm ngâm hút điếu thuốc trên tay, điếu thuốc bắt đầu phát ra mùi hương thoang thoảng theo gió lan ra. Mọi người xung quanh chỉ thấy Vương Thiên Minh sắc mặt trùng xuống, nhìn Cao Dương vô cùng khó đoán.

- Theo tôi lâu như vậy ? Chắc anh biết quy tắc của tổ chức chứ ?

Vương Thiên Minh lấy cây súng lục trên bàn bên cạnh mình, tùy tiện ném xuống mặt đất, cây súng bị ném xuống đất tạo ra hàng loạt âm thanh não nề. Cao Dương hiểu rõ, tiếp theo hắn muốn xử lí mình như thế nào. Theo quy tắc của Drake, Cao Dương sẽ bị bắn chết tại chỗ. Mạc Ân tự rút cây súng sau lưng ra, âm thầm mở chốt an toàn nhắm thẳng về phía Cao Dương. Cao Dương biết rõ cái kết của mình, chỉ cười khổ rồi lại mở miệng.

- Tôi dùng cái chết để nguyền rủa anh, anh sẽ mãi mãi không biết được hai từ hạnh phúc. Cho dù anh có quyền lực cỡ nào thì người phụ nữ của anh, cô ta cũng chẳng thể ở bên cạnh anh. Nhất định sẽ có người gϊếŧ chết cô ta, sớm thôi, sớm thôi !

Vương Thiên Minh nhướng mày, gương mặt hắn không cảm xúc nhưng thâm tâm đang gìm chặt cơn giận dữ xuống. Mạc Ân chỉ liếc qua Vương Thiên Minh, nhận được một ánh mắt của hắn anh liền hiểu ý.

“ Pằng ”

Tiếng súng vang lên chói tay vô cùng, đầu Cao Dương đã thủng một lỗ nhỏ. Viên đạn chính xác vô cùng, đi qua họp sọ Cao Dương khiến anh ta lập tức chết. Cao Dương nằm dài ra đất, khóe miệng vẫn còn cong lên quả thật là đáng sợ như một cảnh phim kinh dị khiến con người ta ám ảnh.

Nhưng Vương Thiên Minh rất bình tĩnh, vốn dĩ kết cục của Cao Dương có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng với câu nói vừa rồi, thì quyết định của Vương Thiên Minh đã thay đổi. Hắn liếc qua Mạc Ân, cảm giác lạnh lẽo lại khiến người ta phát run.

- Ném anh ta xuống biển !

Thật sự tàn độc quá ! Những người đang trên thuyền vẫn đứng im ở hai bên nhưng trong lòng không khỏi phát run lên. Mạc Ân lại thản nhiên, quy tắc đến lạ.

- Vâng !

Mạc Ân ra hiệu cho người bên dưới, bọn họ kéo Cao Dương dậy nhanh chóng làm việc gọn gàng. Âm thanh nước bắn lên phát ra, Cao Dương chính thức bị hắn kết liễu. Mạc Ân cúi đầu 90° vô cùng quy tắc.

- Chủ tịch, đã xong rồi !

- Từ bây giờ vị trí của Cao Dương sẽ do anh tiếp quản, đặt cho tôi một vé máy bay về nước vào ngày mai.

- Trong nước có chuyện khẩn cấp sao ?

- Tôi nhớ vợ, có tính là chuyện khẩn cấp không ?

…----------------…

Đêm hôm sau, Biệt thự WS.

Hạ Vy an tĩnh ngủ bên một góc giường to lớn, mái tóc có hơi rối khiến cô giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn thu mình trong chăn ấm. Bên tai cô đột nhiên lại có tiếng thở đều ấm áp rất dễ chịu, tai cô bị đối phương cắn nhẹ khiến cô tỉnh giấc.Hạ Vy giật mình quay lại nhìn, trong đêm mờ ảo gương mặt thanh tú, sắc sảo như tạc tượng của Vương Thiên Minh lại càng rõ ràng hơn.

- Thiên Minh, sao anh lại về rồi ?

Đây là lần đầu tiên cô gọi hắn thân mật như vậy, hắn kéo cô về phía mình choàng tay ôm lấy cô.

- Bảo bối ! Đột nhiên nhớ em rồi.

Cô đột nhiên đỏ mặt, cả người bị cánh tay hắn đè nặng lên không thể nhúc nhích đến hô hấp cũng nặng nề theo. Hắn đưa tay ra sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Cảm giác dễ chịu truyền tới Hạ Vy, hô hấp dần dần dễ dàng hơn. Lúc cô đang lim dim thϊếp đi ngủ, Vương Thiên Minh lại kéo cô một cái nữa khiến bọn họ dường như không có khoảng cách. Cô mở mắt, chỉ vừa lim dim đã bị hắn trở mình hai tay hắn chống hai bên người cô. Hắn tiến gần cô hơn, chóp mũi chạm vào tay cô hơi thở ấm áp lại phả vào cô.

- Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, đúng không ?

Cô không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, chưa bao giờ cô thấy hắn lại hỏi một câu kiểu như thế này. Cô không biết được nếu cô nói không, thì hậu quả sẽ khủng khϊếp cỡ nào.

- Ừm, nhất định !