Lúc cô thức dậy đã thấy bản thân ngủ trong xe oto, nhìn sang bên cạnh lại thấy Vương Thiên Minh đang nghe điện thoại. Cô không nói, im lặng tựa đầu vào kính xe suy nghĩ. Cô nghĩ về bộ phim vừa xem dở, rốt cuộc kết cục sẽ ra sao. Một nữ chính mạnh mẽ dám yêu dám hận sẽ có được hạnh phúc chứ ?
Cuộc điện thoại đã tắt Vương Thiên Minh biết cô đã thức, hắn nhìn sang phía Hạ Vy thấy cô thoáng trầm ngâm.
- Em cuối cùng lại bỏ lỡ kết cục của bộ phim đó rồi. Kết cục ra sao vậy ?
Vương Thiên Minh cố nhớ lại cái kết của bộ phim, trong trí nhớ của hắn dần xuất hiện câu thoại của nhân vật nữ chính. Trên gương mặt hắn thấp thoáng ý xa xăm, hắn bảo.
- Có lẽ cô ấy đã hạnh phúc.
Hạ Vy lại cười, cô nghĩ hắn chỉ đang nói “ một lời nói dối có ý tốt ” khiến cô vui mà thôi.
- Nam chính đã như vậy rồi, cô ấy còn có thể hạnh phúc sao ?
- Suy cho cùng con người khi tới giới hạn cuối cùng, cái chết chính là giải thoát.
Nụ cười cô dần nhạt, dòng hồi tưởng miên man về hành trình trưởng thành của nữ chính lại lần nữa khiến cô suy ngẫm. Có lẽ hắn đã nói đúng, suy cho cùng…Đó là hạnh phúc duy nhất còn lại…
…----------------…
Ngày hôm sau
Sau khi đưa Hạ Vy trở về công ty, Vương Thiên Minh trở lại tập đoàn JT. Hôm nay Cao Dương không đi bên cạnh hắn, bước vào phòng chủ tịch người đàn ông hôm qua đã chờ sẵn hắn. Nhìn thấy Vương Thiên Minh người đàn ông liền đứng dậy. hơi cúi đầu chào hỏi.
- Chủ tịch !
Vương Thiên Minh nở nụ cười nhạt, không gần gũi cũng chẳng quá xa cách.
- Mạc Ân, mau ngồi đi.
- Vâng.
Mạc Ân trước đây là sát thủ của gia tộc Missile, được coi là sát thủ có tiếng trong giới. Nhưng mấy năm nay lại không còn làm việc cho Missile, bạt vô âm tín. Hơn nữa Mạc Ân còn mang trên mình mối thù của gia đình cách đây mười năm.
Vương Thiên Minh nhìn anh một cái, anh liền hiểu ý mở chiếc máy tính lên. Bật một kênh tin tức. Bên trên là hình ảnh Vân Duệ bị cảnh sát bắt, gương mặt anh ta phờ phạc, mệt mỏi.
- Con rể của chủ tịch tập đoàn Vãn thị - Vân Duệ vừa bị bắt sáng ngày hôm nay về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Kênh tin tức bị tắt, hắn cười lạnh rồi nói với Mạc Ân.
- Anh làm rất tốt !
Mạc Ân hơi nhíu mày, thắc mắc.
- Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh không gϊếŧ Vân Duệ mà lại để anh ta đi tù chứ ?
Vương Thiên Minh nhếch mép, đúng là hắn hoàn toàn có thể gϊếŧ chết Vân Duệ, nhưng làm như vậy mối hận trong lòng hắn có thể biến mất sao.
- Động vào người phụ nữ của tôi, anh ta có chết hàng trăm lần cũng đáng. Nhưng tôi muốn anh ta phải hối hận dằn vặt suốt cả đời vì đã làm điều này.
Mạc Ân thân là sát thủ, đã gϊếŧ qua bao nhiêu người cũng từng bao nhiêu lần suýt chết. Nhưng Vương Thiên Minh quá cao tay, cách xử lí của hắn không hề mất bình tĩnh mà lại đủ để khiến đối phương thân bại danh liệt. Vương Thiên Minh cầm tách trà lên tay, xoa xoa mấy cái rồi mới thưởng thức. Tách trà chạm vào đĩa để tách phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, ánh mắt hắn lại sắc nhọn vô cùng.
- Việc còn lại thì sao ? Anh đã làm chưa ?
Mạc Ân gật đầu, bình tĩnh nói lại với Vương Thiên Minh.
- Người đã đưa lên thuyền rồi, đảm bảo bí mật như anh nói.
…----------------…
- Cởi bịt mắt của anh ta ra.
Mạc Ân cất lời, người đàn ông vừa bị ném xuống đất đau đớn đến run lên. Khi vừa mở bịt mắt ra trước mắt người đàn ông đã là một Vương Thiên Minh điềm nhiên nở nụ cười lạnh lẽo.
- Cao Dương, bất ngờ chứ ?
Vương Thiên Minh ngồi trên chiếc du thuyền, đã gần nửa đêm những cơn gió lạnh ôm lấy hắn. Nụ cười của hắn dần lạnh rồi dần lạnh và vụt tắt. Cao Dương lồm cồm bò dậy, mắt đối mặt với Vương Thiên Minh rồi nở nụ cười méo mó, giọng cười của anh ta lanh lảnh đến đáng sợ.
- Hóa ra là anh, hóa ra lại thật sự là anh. Chủ tịch Vương !
Vương Thiên Minh cầm ly rượu màu đỏ trong tay lên, bình tĩnh giơ lên cao ánh trăng sáng vành vạnh như chiếu qua chiếc ly. Màu đỏ lại được tôn lên, ngày càng đậm hơn trong màn đêm mờ ảo. Hắn thu lại nụ cười.
“ choang ” ly rượu trên tay hắn bị ném mạnh xuống đất tạo ra âm thanh to lớn, trong màn đêm yên tĩnh lại giống như bị xé toạc. Vương Thiên Minh ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Cao Dương.
- Vở kịch anh dày công diễn bao lâu, hóa ra chỉ có vậy thôi sao ? Tôi cho anh cơ hội diễn lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể che dấu nổi nữa.
- Hóa ra anh biết tất cả, có phải anh đã biết tất cả từ trước rồi không ? Anh nghĩ bản thân có thể trêu đùa người khác trong lòng bàn tay như vậy sao ?
Cao Dương điềm đạm thường ngày biến mất, chỉ còn lại trước mắt hắn là một kẻ phản bội muốn đẩy Vương Thiên Minh - hắn vào đường cùng. Vương Thiên Minh nhếch môi lặng lẽ tựa lưng lên thành ghế.
- Anh đã có lòng diễn kịch, tôi không ngại hợp tác diễn một đoạn cùng anh.
…----------------…
Xin chào tất cả mọi người, mình là Thảo là tác giả của “ Hôn Thê Một Ngày ”. Mình muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì việc chậm trễ trong ra chương mới, mong tất cả mọi người thông cảm cho mình. Bộ truyện vẫn sẽ cập nhật, cảm ơn tất cả mọi người nhiều ạ !