Chương 79: Tới Rạp Chiếu Phim

Người trước mắt cao hơn Hạ Vy một cái đầu, chỉ thấp hơn Vương Thiên Minh một chút. Ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú vô cùng, nhưng cô không nghĩ đây chỉ là một người bình thường.

Cô đi phía sau Vương Thiên Minh, dè dặt đi vào trong. Hạ Vy cùng hắn đi tới bên bộ sofa, cô cẩn thận nhìn một lượt. Căn phòng trọ không quá lớn thích hợp dành cho một người ở. Tuy là nam ở nhưng căn phòng cũng được sắp xếp gọn gàng, thậm chí là ngăn nắp cẩn thận có trình tự rõ ràng.

Người trước mắt nhìn cô và Vương Thiên Minh cẩn thận thăm dò một chút sau đó mới mở lời.

- Tôi nhớ tôi đã từng nói với anh, tôi không muốn tham gia vào chuyện trong giới xã hội đen nữa.

Người đàn ông đó nhìn Vương Thiên Minh ánh mắt nghiêm túc, mày nhíu chặt. Hạ Vy nhìn sang Vương Thiên Minh bên cạnh, khóe miệng hắn dần xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo.

- Cái chết của cả nhà anh cách đây mười năm, lẽ nào anh không muốn biết sự thật sao ?

Ánh mắt người đàn ông đột nhiên lộ ra sự mất bình tĩnh, đối phương bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc sau đố mới nở nụ cười nhạt, một nụ cười che đi sự bối rối.

- Lẽ nào anh biết sao ?

Vương Thiên Minh lấy ra mấy tấm ảnh, đặt lên bàn. Nụ cười cũng lạnh dần rồi lạnh dần thêm nữa.

- Gia tộc Missile mà anh ra sức làm việc, họ đều rất thú vị ! Những gì tôi từng nói với anh, suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời tôi.

Người đó cầm ảnh lên, xem xét kĩ vô cùng. Tay người đàn ông đó nắm chặt như muốn xé tan tấm ảnh, không nói không rằng chỉ đinh ninh im lặng. Vương Thiên Minh nhìn sang cô mệt mỏi bên cạnh, nụ cười ấm áp nở rộ.

- Đi thôi.

Cô đi theo hắn, rời khỏi căn phòng trọ. Cô đã ra đến cửa phòng bên tai lại rõ rành rành tiếng người đàn ông vừa rồi.

- Tôi sẽ làm việc cho Drake.

Vương Thiên Minh ngừng bước chân, quay mặt nhìn lướt qua người đàn ông kia. Cơ mặt đang vui vẻ lại trùng xuống, sự nghiêm túc lại xuất hiện.

- Ngày mai đến tìm tôi, tôi sẽ chờ anh.

Cô cùng Vương Thiên Minh đi ra khỏi nhà trọ, vào trong xe cô vẫn không biết rõ câu chuyện vừa rồi. Chỉ biết rằng Vương Thiên Minh vừa rồi mới tìm được một nhân tài mới cho Drake. Tiếng động cơ xe phát ra, cô không nhìn hắn lẳng lặng tựa đầu bên kính xe mắt hướng ra bên ngoài. Phong cảnh bên ngoài qua tấm kính xe vẫn đang vụt qua tầm mắt, tất cả phong cảnh tươi đẹp qua tầm mắt của Hạ Vy bây giờ cũng chỉ nặng trịch một màu ảm đạm.

Cô đang hối tiếc, hối tiếc cho quãng thanh xuân tươi đẹp nhất lại yêu một người như Vân Duệ. Không ! người cô yêu lúc ấy là một Vân Duệ 17 tuổi dám mơ ước có trong mình hoài bão về một tương lai. Vân Duệ cô yêu năm ấy đã chết, chỉ còn lại một người đàn ông mưu mô sảo quyệt không tiếc tất cả. Cô không còn yêu anh ta. Mà khi một người phụ nữ đã hết yêu, cô ấy có thể làm tất cả những gì bạn không nghĩ tới.

Chiếc xe đi ngang qua một tòa nhà, bên trên xuất hiện hình ảnh quảng cáo cho một bộ phim. Hạ Vy thoáng trầm ngâm, cô quay lại nhìn Vương Thiên Minh bảo.

- Chúng ta tới rạp chiếu phim đi.

Vương Thiên Minh nhìn lên hình ảnh quảng cáo, lái xe tới rạp chiếu phim hắn theo ý cô mà vào một rạp chiếu phim. Họ ngồi ở hàng ghế VIP trong rạp, cô chăm chú xem phim còn Vương Thiên Minh trên tay cầm bắp rang bơ, bên cạnh chỉ chăm chăm nhìn cô.

Bộ phim nói về một nữ cường, cô ấy dám yêu dám hận từ tay trắng xây dựng sự nghiệp đáng mơ ước. Bị người mình yêu nhất phản bội cô ấy vô cùng đau khổ định tìm đến cái chết. Vương Thiên Minh vốn nghĩ sẽ chỉ có hai người họ xem, nhưng Hạ Vy lại nói muốn tới một rạp có nhiều người giống như bình thường. Hạ Vy lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn xem phim, đột nhiên vai cô lại mang cảm giác nặng chĩu. Hạ Vy nghiêng người nhìn lên bả vai mình, một bàn tay to lớn đè lên vai cô lại mân mê người cô. Chủ nhân cánh tay ánh mắt đen tối nhìn cô, kèm theo cái nhếch mép hách dịch. Vương Thiên Minh đột nhiên nắm lấy cánh tay người đó, bẻ về phía sau như làm tay người đó gãy.

- Bỏ tay khỏi vợ tôi !

Thấy Vương Thiên Minh quay đầu người đó lập tức sợ hãi, ánh mắt hách dịch được thu lại.

- Vương tiên sinh…xin lỗi anh. Là tôi có mắt như mù. Xin lỗi anh !

Hạ Vy lay nhẹ vạt áo Vương Thiên Minh, hắn rút tay lại, người đó lập tức cảm ơn như gà mổ thóc cũng không còn dám ở lại rạp mà lập tức ra về.

Chẳng mấy chốc đã qua hơn một tiếng, Vương Thiên Minh không mấy quan tâm đến tình tiết phim, hắn lặng lẽ liếc nhìn cô gái đã gục đầu bên vai hắn. Yên tĩnh ngủ như một chú mèo nhỏ, cô kjẽ run run có lẽ là vì lạnh. Hắn đặt bắp ranh bơ xuống, nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác đắp lên người cô. Bản thân hắn tựa lưng vào thành ghế, mắt hướng lên màn hình đang chiếu phim. Bộ phim đã gần kết thúc, bên trên là cảnh nữ chính đang đứng bên trên thành cầu với ý định nhảy xuống. Vương Thiên Minh dường như không hề thích những bộ phim như thế này, hắn bế cô lên đi ra khỏi những hàng ghế.

- Một kiếp có thể gặp anh, em không hối hận ! Nhưng nếu để gặp lại anh ở kiếp sau, thì em không muốn gặp lại anh nữa.

Đó cũng là lúc câu thoại của nữ chính cất lên, cô ấy gieo mình xuống những dòng sông lạnh lẽo như băng tuyết. Từng giọt nước lạnh như cứa vào da vào thịt cô. Một bộ phim có một kết thúc thật bi thương…