Chương 78: Tiết Lộ Thân Phận (2)

Mấy người bên cạnh vị quản lí cao cấp này đều tối sầm mặt mày, một người lay lay vạt áo của ông, ánh mắt đăm chiêu nhìn. Dường như vị quản lí đó cũng biết bản thân vừa nói hớ, vội vã nhìn về phía Vương Thiên Minh cố cười.

- Chủ tịch, tôi nói sai rồi ạ ?

Vương Thiên Minh buông chén trà, khóe môi hơi cong lên. Hắn bình tĩnh bảo.

- Không, ông không nói sai.

Vị quản lí kia thở phào nhẹ nhõm, không giấu nổi mà đưa tay lên trán lau mồ hôi. Nụ cười của ông cũng dần tự nhiên hơn.

Thẩm Hạ Vy ngồi bên cạnh quan sát Vương Thiên Minh, có lẽ những gì cô nghĩ trước giờ về hắn đều đúng. Vương Thiên Minh hắn 26 tuổi là chủ tịch tập đoàn bất động sản JT, là người đứng sau tổ chức Drake khiến bao người khϊếp sợ khi nhắc tới. Những con người thần bí như hắn mới là đáng sợ nhất, có thể bất cứ khi nào mà ra một đòn chí mạng cho đối thủ. Khiến đối phương thậm chí tới khi chết vẫn không biết hung thủ là ai.

- Nghĩ gì vậy ?

Vương Thiên Minh quan sát cô, mày hắn hơi nhíu lại ánh mắt lại có phần ôn nhu. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở nụ cười vội có phần lúng túng với hắn.

- Không có gì. Em chỉ suy nghĩ lung tung chút thôi

Hắn nở nụ cười có phần lạnh lùng, đột nhiên lại lấy tay xoa xoa đầu cô.

- Em ở đây đợi tôi, tôi có việc cần bàn với họ một chút.

Mấy vị quản lí chào cô rồi đi theo Vương Thiên Minh.

- Vậy thì phu nhân, chúng tôi xin phép đi trước.

…----------------…

Vương Thiên Minh cùng mấy vị đã đi khỏi Hạ Vy chỉ đành buồn chán ngồi ở văn phòng chủ tịch. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng to lớn, ngồi một lúc cũng đã chán cô lại nghĩ tới Đức Anh, cô rút điện thoại ra gọi video về cho ông nội.

Lúc cô gọi về ông nội đang chơi cùng Đức Anh, trên tay ông còn cầm theo tài liệu. Xem ra là vì công việc bận rộn quá, thời gian làm không đủ nhưng vẫn muốn chơi cùng cậu. Nói chuyện một hồi lâu ông nội cũng đưa Đức Anh đi ngủ, cô lại tắt điện thoại đi lặng lẽ cầm tách trà đến bên cửa kính ngắm nhìn những tòa nhà cao trọc trời trước mặt.

Một bàn tay từ đằng sau ôm lấy cô, bàn tay ấm áp từ từ chạm vào vòng eo cô. Nhẹ nhàng dùng lực kéo cô về phía l*иg ngực hắn, cô khẽ nghiêng đầu quan sát. Gương mặt Vương Thiên Minh không hề căng thẳng mà lại ẩn chứa nhiều tâm sự. Cô không lên tiếng, hắn lại gục đầu bên bả vai cô hơi thở ấm nóng phả vào cô.

- Vy, trước giờ tôi chưa từng biết sợ là gì. Cho đến khi gặp được em, tôi mới biết thì ra bản thân mình cũng rất sợ. Tôi sợ bản thân không bảo vệ nổi em.

Hắn không biết biểu cảm của cô bây giờ, nhưng cơ thể cô khẽ run lên giống như là nở một nụ cười. Cô không đáp lại hắn, cũng không nhắc về nó. Rõ ràng là cô đang trốn tránh, không muốn đối mặt với đoạn tình cảm này.

- Em xin nghỉ làm ở công ty rồi.

Vương Thiên Minh bình thản nói ra một câu.

- Ừ ở nhà đi, tôi đi làm nuôi em.

- Em không nói đùa với anh đâu đấy, em sẽ đi xin việc tại một công ty lớn hơn. Thử xem năng lực của mình tới đâu…

Một phần là vậy, còn một phần nữa là do cô không muốn ở lại một công ty có sếp là loại người đó. Cô đủ thông minh để biết việc hôm qua có một phần do Hạ tổng cố ý chuốc say cô, hợp tác cùng Vân Duệ. Vì vậy cô mới đưa ra quyết định, lập tức xin nghỉ chính thức tránh xa lão sếp xấu xa đó. Giọng Vương Thiên Minh lại vang lên bên tay.

- Chỉ cần làm những gì em muốn, có tôi ở phía sau.

- Có lẽ ngày mai em sẽ về nước, mới đi hai ngày đã nhớ Đức Anh rồi.

Vương Thiên Minh buông tay không còn ôm cô nữa, hắn kéo cô quay lại nhìn mình ánh mắt có tia hụt hẫng ở đâu đó sâu thăm thẳm.

- Ngày mai em về rồi ?

Cô gật đầu, dường như bị hắn dọa sợ. Bỗng nhiên nụ cười lại thoáng xuất hiện trên môi Vương Thiên Minh, hắn không nói gì lại đột nhiên lái xe một mạch tới một khu nhà trọ. Xe đã dừng, cô vẫn chần chừ không xuống sau đó mới quay qua hỏi Vương Thiên Minh bên cạnh.

- Anh dẫn em đi đâu vậy ?

- Cùng tôi tới gặp một người.

Cô theo hắn xuống xe đi vào bên trong, bước đi trên cầu thang khu trọ tối tăm cô lọ mọ tìm điện thoại trong túi xách. Nhưng khi tìm thấy điện thoại cũng đã hết pin, Hạ Vy chỉ có thể thầm mắng bản thân đen đủi. Vương Thiên Minh dừng lại, hắn nắm lấy tay cô dẫn cô đi trên cầu thang.

Đôi tay Hạ Vy được một bàn tay ấm áp nắm chặt cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Hắn dẫn cô tới một phòng trọ trên tầng cao nhất, dừng lại trước cửa Vương Thiên Minh bình tĩnh gõ cửa mấy cái. Trong phòng im bặt, cô và hắn phải đứng bên ngoài chờ một hồi mới thấy một người đàn ông trẻ tuổi ra mở cửa. Ánh sáng len lỏi từ trong căn phòng cuối cùng cũng đánh tan đi bóng tối bao trùm bên ngoài.

- Vương thiếu, vào nhà đi.