Chương 76: Một Đêm Mờ Ám

Bây giờ cô đã hiểu ra, mình đã bị anh ta cho uống một loại thuốc không sạch sẽ. Đối diện với người đàn ông trước mắt, cô dường như đã không còn đường lùi. Giọt nước mắt trên khuân mặt Hạ Vy lạnh lẽo buông, cô không hề phát ra bất cứ âm thanh khóc lóc nào. Vân Duệ dừng lại động tác bỉ ổi của mình, anh ta thẳng người dậy lấy bàn tay gạt giọt nước mắt của cô đi. Miệng anh ta ghé sát bên tai cô, nhỏ nhẹ buông lời.

- Vốn dĩ chúng ta có thể đường đường chính chính, tại sao lại đi đến bước đường này rồi ?

Mắt Hạ Vy lim dim nhìn đối phương, nụ cười trên môi Vân Duệ trở nên méo mó. Anh ta tiếp tục cúi đầu cởi cúc áo cô, Hạ Vy nặng nề kéo lên nắm đấm một đấm in lên chính giữa gương mặt Vân Duệ. Tuy Hạ Vy đang trúng thuốc nhưng sức vẫn không quá yếu hơn nữa nơi Hạ Vy đấm lại là khuân mặt. Anh ta chóng mặt dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, động tác kèm theo tức giận.

" Rầm " cánh cửa bên ngoài bị mở toang ra, trên người Hạ Vy chỉ còn lại một chiếc cúc áo, cô hướng mắt ra cửa lớn lại nhìn thấy Vương Thiên Minh. Mắt cô đυ.ng phải ánh mắt lạnh lẽo đang chứa cơn thịnh nộ của Vương Thiên Minh. Vương Thiên Minh lao tới giận dữ giáng một quyền khiến Vân Duệ ngã xuống giường. Hắn gần như không thể che đi cơn tức giận nhưng vẫn quay lại phía sau không nói không rằng đắp chăn che đi cơ thể Hạ Vy.

Vương Thiên Minh lôi Vân Duệ đau đơn dưới sàn dậy, có lẽ cơn tức giận khiến Vương Thiên Minh càng ra những đòn ngày một mạnh bạo. Hắn rút ra cây súng lục, ánh mắt như một con hổ đói găm lên người Vân Duệ. Không chút chần chừ nào, một phát súng găm chặt viên đạn lên cánh tay Vân Duệ. Anh ta đau đớn thét lên, thấy Vương Thiên Minh nhắm súng về phía l*иg ngực mình lại càng sợ hãi lắc đầu.

- Đừng, đừng bắn.

Cao Dương từ cửa vội vã chạy vào gạt đi cây súng trên tay Vương Thiên Minh.

- Thiếu gia ! bình tĩnh đi.

Trước một người đàn ông luôn lí trí nhưng vì người phụ nữ của mình mà làm tất cả như Vương Thiên Minh, có lẽ Cao Dương biết hắn sẵn sàng làm ra bất cứ việc đáng sợ nào. Vương Thiên Minh lạnh lẽo nhếch môi, ánh mắt đáng sợ găm chặt lấy người đang đau đớn giãy dụa trước mặt. Lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, từng chữ hắn nói lạnh tới tận xương tủy.

- Mày đυ.ng nhầm vào giới hạn của Vương Thiên Minh tao rồi. Tao sẽ khiến mày hối hận cả đời vì ngày hôm nay !

Vương Thiên Minh lặng lẽ quay lại nhìn Cao Dương, anh lập tức hiểu ý kéo Vân Duệ ra ngoài. Sau khi Vân Duệ bị đưa đi, Vương Thiên Minh dần lấy lại bình tĩnh. Hắn lặng lẽ tiến lại gần giường của Hạ Vy, bình tĩnh quan sát cô. Hạ Vy ngày càng nóng, tác dụng của thuốc đó khiến người Hạ Vy càng khó chịu.

- Vy, không sao rồi !

Cô lật chiếc chăn lên, nắm lấy ngón tay út của hắn, giọng cô nhỏ và khàn.

- Vương Thiên Minh…

Vương Thiên Minh quan sát cô, có lẽ hắn nhận ra biểu hiện của cô không chỉ đơn thuần là say rượu. Khoảnh cách giữa hai người dường như chỉ là vài cm, giọng hắn vẫn bình tĩnh.

- Thẩm Hạ Vy, tôi cũng là đàn ông.

Hạ Vy càng nắm chặt lấy lấy ngón tay út của hắn, đôi môi hoa đào lặng lẽ run lên.

- Em nóng !

Dường như Hạ Vy không thể kiểm soát bản thân trước cơn kí©h thí©ɧ, hai tay cô choàng lấy cổ Vương Thiên Minh. Vương Thiên Minh nhíu mày, đương nhiên sức chịu đựng đã lên tới cực điểm. Hắn là đàn ông, đứng trước sự khıêυ khí©h du͙© vọиɠ mạnh mẽ từ người con gái mình yêu nhất định khó trách không thể kiếm soát. Cứ như vậy mà hai người đã phát sinh một đêm mờ ám !

…----------------…

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vy thức dậy toàn thân cô đau nhức với cái đầu như búa bổ. Quần áo trên người đã được mặc lại cẩn thận, cô đau đớn rơi xuống giường, hai đầu gối đập mạnh xuống nền. Bên tai cô là tiếng nước phát ra từ phòng tắm, tiếng nước ngừng lại Vương Thiên Minh từ phòng tắm đi ra.

Hắn vừa tắm nước lạnh, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra. Những giọt nước trên mái tóc chưa khô rơi xuống, hắn lặng nhìn Hạ Vy cố gắng đứng dậy bên cạnh giường. Cô ngồi lên mép giường, trong đầu cố nghĩ lại về chuyện ngày hôm qua. Tất cả như một giấc mộng đã qua, nhưng kí ức vẫn còn đó nguyên trong tâm trí cô. Hạ Vy quay lại nhìn vết máu đỏ trên ga giường màu trắng sữa, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Cô không thể trách Vương Thiên Minh, nếu có trách thì trách cũng chỉ trách bản thân cô sơ sót để bị trúng thuốc. Đêm hôm qua còn là cô chủ động kéo hắn, Vương Thiên Minh tiến lại dùng bàn tay gạt nước mắt Hạ Vy đi. Bàn tay ấm áp lặng lẽ vuốt ve gò má cô, hắn dường như định nói gì đó. Hạ Vy không nhìn thẳng vào hắn, cô lặng lẽ cúi đầu. Không khí ảm đạm lại bao phủ lên căn phòng.

- Việc hôm qua, em không trách anh chỉ trách bản thân em quá ngốc để bị Vân Duệ lừa dễ dàng như vậy !