Chương 75: Vân Duệ Bỉ Ổi

Tia giận của Vân Duệ ngày càng lên cao, kéo theo sự nghi ngờ tột độ.

- Đứa trẻ đó ít nhất cũng đã 5 tuổi, em có đứa con trai lớn như vậy ? Lẽ nào em đã lừa dối anh sao, lẽ nào đứa trẻ này có trước khi chúng ta yêu nhau ư ?

Thì ra đây là lí do anh ta anh ta tức giận như vậy, hóa ra chỉ vì anh ta nghi ngờ mình bị lừa dối. Câu hỏi của anh ta khiến Hạ Vy phải hừ lạnh mà đáp. Thật sự nếu đây không phải nơi đông người cô có thể đã lao tới tát cho anh ta một cái. Tại sao thứ suy nghĩ đó lại có thể xuất hiện cơ chứ.

- Hóa ra anh tức giận như vậy vì sợ tôi đã lừa dối anh sao ? Vân tiên sinh, anh nghĩ ai cũng như anh sao ? Đứa bé là con nuôi của tôi, tôi không có lí do gì để trình bày với anh cả.

Đối với câu trả lời đó của Hạ Vy, anh ta chỉ còn cách muối mặt ấp úng gọi tên rồi nhìn bóng lưng Hạ Vy quay đi.

- Em…Hạ Vy.

…----------------…

Buổi dịch ngày hôm sau kết thúc cũng đã là bảy giờ tối, lúc cô đang mệt lử người thì Hạ tổng lại tiến tới chỗ cô. Ông nhỏ giọng dặn cô cùng Tiểu Tịnh.

- Lát nữa sẽ đi ăn cùng các quản lí cấp cao của công ty đối tác. Tác phong đều phải chỉnh chu, đừng để công ty mất mặt đấy. Không quên nói với hai cô, họ uống rất tốt.

Quả nhiên lời Hạ tổng nói không sai, tất cả bọn họ đều uống vô cùng lợi hại. Có thể nói nếu như có thêm hai, ba Thẩm Hạ Vy ở đây nữa thì sẽ uống lại họ. Mấy vị quản lí mời cô mấy li đã khiến cô ngà say, vị giám đốc kia lại cầm li rượu lên hướng về phía cô.

- Phiên dịch Thẩm, mời cô !

Vị giám đốc lịch sự mời cô bằng tiếng Anh. Hạ Vy uống thêm với ông ta một li đã không ổn nữa. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt một lát, đương nhiên phải ở đó trốn lâu một chút. Nếu không cô thực sự sẽ gục trên bàn mất.

Trong lúc cô vào nhà vệ sinh, vị quản lí bên cạnh thì thầm vào tai giám đốc.

- Giám đốc, tôi nghe nói người vừa rồi là vợ của Vương Thiên Minh.

Vị giám đốc nhíu mày, mặt bắt đầu biến sắc.

- Có chắc không ? Tin ở đâu ra vậy hả ?

Quản lí bên cạnh lại thì thào.

- Chắc chắn là đúng, đám cưới của anh ta quy mô cực lớn. Sao lại sai được chứ.

Mặt vị giám đốc tái mét, ông ta buông li rượu xuống. Quay qua vị quản lí mà thì thầm.

- Vương Thiên Minh đó không động vào được, để anh ta biết mình cố chuốc say vợ anh ta như vậy thì xong đời. Mau đi thôi !

…----------------…

Lúc Hạ Vy quay lại đã không còn mất vị quản lí cấp cao lúc nãy nữa, chỉ còn ba người là Hạ tổng, Vân Duệ và Tiểu Tịnh trên bàn. Tiểu Tịnh không khá hơn cô là bao, cô ấy đã nằm gục xuống bàn từ bao giờ. Thấy cô đi ra Hạ tổng liền mời cầm li lên, mời cô một li nữa. Cô bất đắc dĩ cầm li rượu lên, khó hiểu nhìn ông ta giống như muốn hỏi tại sao người mình cũng làm khó nhau chứ.

- Cô đừng nghĩ là tôi chuốc say cô nhé, cô mà nghĩ vậy thì Vương thiếu sẽ nghĩ ra sao ? Nào uống li này đi, tôi thấy hôm nay cô dịch tốt hơn trước rồi.

Hạ Vy không hiểu tại sao khi nhắc đến cô mọi người một câu đều Vương tiên sinh, hai câu lại Vương thiếu. Cô nhíu chặt mày, nhìn li rượu trước mặt như chướng ngại vật. Trong đầu cô đang nghĩ cách từ chối thế nào cho đúng mực thì Hạ tổng lại nói thêm hai, ba câu thúc giục cô nữa. Trong lời nói của ông vừa có thúc giục vừa có ép buộc, cuối cùng bất đắc dĩ cô đành uống hết li rượu, một giọt cũng không còn !

Và sau li đó, cô thực sự đã gật gù gục xuống bàn. Giống như một chiếc điên thoại sập nguồn, chỉ cố gắng xua xua tay ra hiệu với Hạ tổng, miệng lắp bắp một câu nói.

- Hạ tổng, tôi không uống nổi nữa.

Đầu óc Hạ Vy quay mòng mòng, đinh tai nhức óc cô không thể ngóc dậy nổi. Chỉ nghe bên tai giọng Vân Duệ nói với Hạ tổng.

- Tôi đưa Hạ Vy về trước.

Hạ tổng liền bảo lại với cô.

- Hạ Vy à, tôi và Tiểu Tịnh còn có việc. Cô cùng Vân tổng về trước nhé.

Cô cứ như vậy bị Vân Duệ dìu ra khỏi nhà hàng, đương nhiên một người phụ nữ và một người đàn ông đã có gia đình đi cùng nhau đúng là việc không nên xảy ra. Anh ta dìu cô ra một chiếc taxi gần đó, cô cố gắng lấy lại tỉnh táo đẩy anh ta ra.

- Đừng chạm vào tôi ?

Ngay sau khi đẩy anh ta ra, đầu cô ngày càng đau toàn thân lại nóng ran lên. Cô suýt ngã nhoài xuống chỉ có thể bám chặt vào chiếc taxi bên cạnh. Cuối cùng cô bị Vân Duệ đưa về phòng khách sạn của anh ta. Nhận thấy không ổn Hạ Vy cố gắng mở miệng hỏi anh ta.

- Anh muốn làm gì ? Đây không phải phòng tôi.

Vân Duệ dìu cô vào phòng, mạnh bạo ném cô xuống giường. Toàn thân Hạ Vy ngày cảng nóng hơn, rõ ràng có gì đó khác lạ.

- Anh…đã…cho tôi uống thứ gì ?

Trước mắt cô là cảnh Vân Duệ cởi đi chiếc áo vest của mình, anh ta sắn tay áo sơ mi sau đó lao về phía cô. Mạnh bạo muốn cởi cúc áo của cô, miệng lại bảo.

- Em yên tâm, chỉ là vài thứ đồ kí©h thí©ɧ thôi. Sẽ không sao đâu !