Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Thê Một Ngày

Chương 74: Tiểu Hạ Của Anh Đã Không Còn Nữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau cái bắt tay đó của Vân Duệ, Hạ tổng cũng tiến lên chào hỏi hắn.

- Vương tiên sinh, hân hạnh gặp mặt anh.

Không biết từ bao giờ chỗ này trở thành cuộc gặp mặt của họ, Hạ Vy đứng bên cạnh Vương Thiên Minh lặng lẽ kéo vali lại phía Tiểu Tịnh nhường ánh hào quang lại cho hắn. Cô vừa dừng chân đứng bên cạnh Tiểu Tịnh, Vương Thiên Minh lại cất lời.

- Tôi đi trước, đáp máy bay thì gọi cho tôi.

Trước khi rời đi hắn còn nhìn cô nở một nụ cười lạnh ngắt khiến cô khó xử vô cùng, rốt cuộc ẩn ý trong đó cô cũng không thể hiểu hết.

- Vương tiên sinh, đi thong thả.

Hạ tổng khách sáo cất lời tiễn Vương Thiên Minh. Hắn vừa rời đi Hạ tổng liền thay đổi thái độ quay qua khiển trách Hạ Vy.

- Sao cô đến muộn như vậy, có biết Vân tổng đợi bao lâu rồi không. Mau chào hỏi đi, đây là Vân tổng của tập đoàn Vãn thị.

Hạ Vy quay qua nhìn anh ta, quả nhiên vẫn lịch thiệp nở một nụ cườ rồi khẽ lắc đầu biểu thị ý nói không. Cô đưa tay ra, chủ động cùng anh ta bắt tay, dứt khoát đến nỗi khiến anh ta cũng bất ngờ.

- Vân tổng, xin chào. Để anh chờ lâu rồi !

Vân Duệ ngơ vài giây, cô gái trước mặt là đang dứt khoát tỏ ra không quen biết anh ta ư ? Lại có thể dứt khoát như vậy. Anh ta lấy lại tinh thần lịch thiệp đáp lời.

- Vương phu nhân, nghe danh đã lâu. Hân hạnh gặp mặt !

Cách xưng hô vừa rồi của Vân Duệ khiến chính bản thân anh ta cũng phải cười nhạo chính bản thân. Hóa ra cảm giác khó xử nhất chính là tỏ ra xa lạ với người từng là cả thế giới của mình. Giống như trước giờ chưa từng quen biết…

Cô và anh ta lại được sắp xếp ngồi bên cạnh nhau, không biết vì sao mà điều hòa trên máy bay lại làm Hạ Vy thấy lạnh. Vân Duệ ngồi bên cạnh dường như nhận ra, nhân lúc tiếp viên đi qua anh ta liền nói.

- Có thể cho cô gái bên cạnh này chiếc chăn mỏng không ?

Hạ Vy có lẽ hiểu rõ, cô bây giờ đã là người có gia đình đương nhiên không nên thân thiết cùng người đàn ông khác. Tiếp viên nhanh chóng cầm chiếc chăn mỏng ra, Vân Duệ lấy chiếc chăn chỗ tiếp viên định đắp lên giúp cô. Cô cầm lấy chiếc chăn từ chỗ anh ta, tự mình đắp lên. Không quên nhắc nhở mới anh ta thân phận của họ bây giờ.

- Vân tiên sinh, tôi và anh đều là người đã có gia đình. Mong anh chú ý hành động của mình.

Vân Duệ nhìn vào ánh mắt cô, đáng tiếc ánh mắt kia đã nguội lạnh. Trong con mắt đen ấy phát ra tia lạnh lẽo chiếu tới anh ta, những gì Vân Duệ gây ra lại lần nữa xuất hiện trong mắt chính anh ta. Giọng anh ta rung rung.

- Tiểu Hạ…

Trước mắt Hạ Vy chỉ có một màu thù hận, những gì đã gây ra không thể lấy lại. Giống như chiếc bình đã bị vỡ, có cố gắng gắn lại cũng không được như cũ nữa.

- Vân tiên sinh, muộn rồi. Tiểu Hạ của anh đã không còn nữa.

Vân Duệ quay qua một bên nhìn ra cửa sổ, anh ta đang trốn tránh. Trốn tránh tất cả những gì thuộc về quá khứ kia đáng tiếc anh ta lại quên mất thì ra bản thân mình đang trốn tránh Hạ Vy. Trốn tránh quá khứ đã từng gây ra cho cô ấy, đáng tiếc lại quá trễ rồi !

…----------------…

Máy bay đáp ở New York, Mỹ. Vừa tới khách sạn nơi họ nghỉ điện thoại cô lại reo vang, là cuộc gọi từ Vương Thiên Minh. Cô vừa mở máy đã thấy Đức Anh không vui vẻ, cậu nghiêm túc.

- Dì Hạ Vy, dì đi đâu vậy ? Dì mau về với cháu đi.

Hạ Vy vội dỗ dành thằng bé, cô vui vẻ.

- Được rồi, được rồi. Đức Anh ngoan ngoãn ở nhà với chú Thiên Minh có được không ? Lúc dì về sẽ mua quà cho Đức Anh nhé.

Đức Anh nhìn qua camera thấy được một người con tải đi phía sau Hạ Vy, theo trực giác cậu liền thay đổi cách xưng hô đáp lại đanh thép.

- Mẹ, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố. Mẹ mau chóng về nhé, con và bố sẽ đợi mẹ ở nhà.

Vương Thiên Minh ngồi phía sau Đức Anh nghe xong lời này của cậu thì buông thòng tài liệu xuống, nhíu mày nhìn cậu. Trong mắt Vương Thiên Minh bây giờ hóa ra được người khác gọi là bố lại là như thế này.

Vân Duệ kéo hành lí đi phía sau vô tình nghe thấy cũng vô cùng tò mò, tại sao đứa trẻ đó lại gọi Hạ Vy là mẹ cơ chứ ? Vậy bố đứa bé là ai ? Vương Thiên Minh ư ? Nhưng nhìn đứa trẻ đó lớn như vậy, chắc cũng chạc tầm 4,5 tuổi. Lẽ nào Hạ Vy lại lừa dối anh ta có đứa con lớn như vậy ? Nghĩ đến đây Vân Duệ đã tức điên, sau khi Hạ Vy tắt máy anh ta liền lao lên nắm lấy tay cô mà hỏi.

- Đứa bé đó là con trai em sao ?

Mắt Vân Duệ lóe lên tia tức giận, Hạ Vy lập tức vung tay khỏi anh ta. Cô cũn không biết rốt cuộc tại sao anh ta lại tức giận như vậy. Rõ ràng họ không có bất cứ quan hệ gì với nhau nữa, anh ta vốn dĩ không thể giận nữa.

- Đúng ! Đó là con trai tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »