Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Thê Một Ngày

Chương 73: Gặp Lại Vân Duệ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Vy nhìn hắn nghi vấn, cố nghĩ ra thứ mà hắn đang nhắc tới. Vương Thiên Minh nhìn cô nhíu mày, tay hắn chỉ vào ngực trái cố ý nhắc nhở mới khiến cô nhớ ra.

Hạ Vy theo hắn lên phòng giúp hắn thay băng, vốn dĩ cô không thể từ chối nổi vì hắn đã nói không tiết lộ cho bất cứ ai về việc hắn bị thương. Và cả khi cô đã khàn cô khuyên hắn đi gặp bác sĩ vẫn không thể nào lay chuyển nổi Vương Thiên Minh.

Trong lúc băng bó Hạ Vy luôn trong trạng thái mất tập trung khiến Vương Thiên Minh nghi vấn.

- Nha đầu ngốc, em nghĩ gì vậy ?

- Lúc nãy em xem TV nhìn thấy tin Lục Mẫn chết rồi. Một người đang yên đang lành sao lại chết cơ chứ, chỉ là em thấy có chút đáng sợ thôi.

Vương Thiên Minh chỉ " ừm " một cái giống như không mấy quan tâm. Hạ Vy lại cảm thấy hắn không bình thường.

- Anh chỉ ừm một cái thôi sao ? Dù sao cũng là một mạng người mà…

Hạ Vy đã băng bó xong vết thương, hắn bình tĩnh mặc lại rồi cúc từng nút áo. Miệng hắn hơi nhếch lên, quay lại nhìn cô đăm chiêu.

- Cô ta hại em như vậy mà em vẫn còn quan tâm cô ta sao, ngốc thật !

Hạ Vy bị câu nói cùng cái nhìn đăm chiêu của hắn dọa, cô cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn. Thấy cô né tránh hắn cũng quay đi, nghiêm túc cài lại nút áo của mình. Thoáng trầm ngâm một lúc, hắn thong thả tiếp.

- Cô ta chết là do bị tiêm cyanide vào ống truyền dịch.

Hạ Vy cũng không biết nhiều về cyanide, cô chỉ biết đó là một chất gây chết người dường như không quá hiếm gặp hơn nữa còn gây ra cái chết vô cùng nhanh.

" reng…reng…reng "

Điện thoại trong túi reo, Hạ Vy thất thần cầm điện thoại lên. Thấy màn hình hiện hai chữ " Hạ tổng " cô mới âm thầm trấn tĩnh bản thân rồi nhấc máy. Cô vừa nhấc máy phía bên kia đã gấp gáp.

- Hạ Vy phải không ? Cô mau chuẩn bị hành lí, tôi sẽ cùng tôi đi công tác nước ngoài một chuyến.

Nghe tới đây cô đã có phần hoang mang, dù sao Hạ tổng của công ty cô cũng là đàn ông. Hơn nữa nếu cô đã có chồng việc đó cũng không hay lắm.

- Hạ tổng, chỉ có hai người là tôi và ông thôi sao ?

Vương Thiên Minh vừa cài xong nút áo nghe cô nói câu này thì không hài lòng quay lại nhìn. Đầu dây bên Hạ tổng đã bắt đầu không còn bình tĩnh nổi.

- Sao cô lắm lời vậy chứ. Ngoài ra còn có thêm Tiểu Tịnh và một quản lí cao cấp của Vãn thị nữa. Mau tới đi, nếu lỡ chuyến bay rồi, tôi sẽ sa thải cô.

Hai chữ Tiểu Tịnh vừa rồi như cứu rỗi trái tim nhỏ bé của Hạ Vy. Tiểu Tịnh là một đồng nghiệp nữ trong công ty của cô, trước đây cô và cô ấy khá thân. Tính tình của Tiểu Tịnh cũng khá tốt. Hạ Vy vừa giữ máy vừa chạy vội đi tìm vali xếp đồ vào trong, cô gấp gáp đáp lại.

- Hạ tổng, tôi sẽ tới ngay.

Đương nhiên nghe xong câu nói vừa rồi Vương thiên Minh cũng đã phần nào hiểu được cuộc nói chuyện của Hạ Vy và người đàn ông Hạ tổng kia. Hạ Vy vừa tắt điện thoại hắn đã lên tiếng, giọng hắn vẫn điềm tĩnh như vậy.

- Hạ tổng đó là ai ?

Hạ Vy tay vẫn gấp quần áo thoăn thoắt, cô bình tĩnh tiếp lời.

- Ông ấy là sếp của em, em phải cùng ông ấy đi công tác một chuyến.

Hắn nhíu mày nhìn cô, ánh mắt bất mãn hiện rõ.

- Chỉ hai người thôi sao ?

Hạ Vy dừng lại động tác nhận ra sự khác thường trong giọng nói của hắn Hạ Vy liền ngước lên nhìn hắn, bảo.

- Còn có Tiểu Tịnh của công ty em và một vị quản lí cấp cao khác.

Mặt hắn lại càng nghiêm nghị khiến Hạ Vy không rét mà run. Cô đành nói thêm.

- Tiểu Tịnh là nữ…

Cô cúi xuống gấp đồ tiếp, không lâu sau Vương thiên Minh lại nói.

- Tôi đưa em ra sân bay.

…----------------…

Hạ Vy theo Vương Thiên Minh ra sân bay, vừa đến điểm tập hợp cùng Hạ tổng cô lại gặp một người đáng lẽ không nên gặp - Vân Duệ. Lúc nãy trong điện thoại cô cũng đã nghe Hạ tổng nhắc về vị quản lí cao cấp của Vãn thị. Nhưng ngàn vạn lần Hạ Vy cũng không nghĩ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy, lại có thể gặp Vân Diệ ở đây. Hơn nữa lại còn cùng anh ta đi công tác một chuyến, nghĩ tới đây mặt cô cũng đã tái xanh. Nhìn thấy Vân Duệ cô đã trùn bước nhưng Vương Thiên Minh giúp cô đẩy vali bên cạnh vẫn vô cùng điềm đạm. Rhấy nụ cười ẩn hiện trên gương mặt hắn cũng đã làm Hạ Vy rùng mình.

Vương Thiên Minh âm thầm đặt tay lên eo cô kéo cô đi về phía họ, cô bám lấy cánh tay lay lay tay hắn nhưng cũng vô ích. Giống như lấy trứng trọi đá, cuối cùng cô cũng bị hắn kéo đến trước mặt Vân Duệ. Thấy Vương Thiên Minh, Hạ tổng và Tiểu Tịnh bên cạnh cũng khép nép hơn mọi khi, Vân Duệ vẫn khá điềm tĩnh chủ động giơ tay ra muốn cùng hắn bắt tay. Vân Duệ nở nụ cười chuẩn mực.

- Vương tiên sinh, xin chào. Lần trước gặp anh tại buổi đấu giá từ thiện, anh ra tay đúng là hào phóng.

Và đương nhiên, Vương Thiên Minh vẫn lịch sự giơ tay ra đáp lại Vân Duệ giống như hai người không có hiềm khích gì. Miệng Vương Thiên Minh nở một nụ cười lạnh, và Hạ Vy cảm giác nụ cười của hắn không hề bình thường chút nào. Vương Thiên Minh trầm giọng tiếp lời anh ra.

- Vân tiên sinh, tuổi trẻ tài cao. Hân hạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »