Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Thê Một Ngày

Chương 70: Sự Thật Phơi Bày ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Mẫn nở nụ cười cứng đờ nhìn Vương Thiên Minh, cô ta lắp bắp hỏi lại mang theo ý che giấu.

- Anh…nói vậy là có ý gì ?

Vương Thiên Minh nhếch môi, phút chốc Lục Mẫn lại không rét mà run. Hắn lấy ra một máy ghi âm, sau đó bấm nút. Máy ghi âm bắt đầu phát ra giọng nói của một người đàn ông, giọng ông ta run lên giống như đau đớn.

- Tôi nói, tôi sẽ nói làm ơn tha cho tôi.

Dừng lại mấy nhịp, người đàn ông bắt đầu nói.

- Là Trần Anh Tuấn, là anh ta muốn tôi sai người đẩy Lục tiểu thư xuống cầu thang. Những nhân tình của anh cũng do tôi gϊếŧ. Kể cả việc vợ anh bị hại cũng là do một tay tôi làm, xin anh ! xin anh hãy tha mạng cho tôi.

Vương Thiên Minh tắt máy ghi âm, sau đó lại bình tĩnh quan sát sắc mặt tái nhợt của Lục Mẫn bây giờ. Cảm giác bây giờ trong hắn giống như đang quan sát con mồi của mình run sợ. Hắn ngả người ra sau tựa vào thành ghế.

Lục Mẫn dường như vừa nghe thấy sấm rạch ngang tai, ả không tin rốt cuộc bản thân lại bị người cùng hội cùng thuyền hại cho thê thảm như bây giờ. Bây giờ ả mới nhận ra hóa ra bản thân luôn bị lợi dụng, thậm chí cả cái mộng có được tình cảm của Vương Thiên Minh mà ả mơ rốt cuộc cũng chỉ là giả dối. Ả lại nhớ về lúc mình gọi cho Trần Anh Tuấn lúc nửa đêm rồi mạnh miệng nói Vương Thiên Minh là thực lòng yêu mình.

Hôm đó là một buổi tối trong chuyến du lịch của Vương Thiên Minh và Lục Mẫn. Sau khi Vương Thiên Minh ra ngoài ả liền gọi điện cho Trần Anh Tuấn mặc dù đã là 12 giờ đêm. Không lâu sau Trần Anh Tuấn cũng nghe máy.

- Có chuyện gì ? Muộn như vậy rồi còn gọi cho tôi.

Lục Mẫn dương dương tự đắc liền kể lại với Trần Anh Tuấn.

- Tôi đang đi du lịch cùng Vương Thiên Minh. Mấy ngày trước đột nhiên anh ta hẹn tôi đi ăn tối rồi nói muốn cùng tôi đi du lịch, hơn nữa đối xử cũng tốt. Có lẽ kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi.

Trần Anh Tuấn khá vui vẻ cũng đáp.

- Vậy sao ? Xem ra kế hoạch của tôi và cô sắp thành công rồi. Cô có thể vào được nhà họ Vương, tôi cũng có làm điều tôi muốn.

Nhớ lại lúc đó Lục Mẫn lại càng tức giận, ả không ngờ Trần Anh Tuấn một mặt vui vẻ nhưng sau đó lại sắp xếp cái bẫy để hại ả. Lục Mẫn tức tới nỗi run lên, ả nhìn Vương Thiên Minh bình thản ngồi bên ghế lại cảm thấy sợ hãi hơn. Giống như Vương Thiên Minh bây giờ và Vương Thiên Minh lúc trước ả quen không còn là một người. Trước mắt bây giờ chỉ còn một người lạnh lùng, bình thản tới đáng sợ.

- Hóa ra anh luôn lợi dụng tôi, anh căn bản chỉ lợi dụng tôi thôi. Kể cả những cô gái khác anh quen biết, rốt cuộc những người đó cũng chỉ là vỏ bọc cho Thẩm Hạ Vy mà thôi ! Anh không muốn người anh yêu bị người khác hãm hại. Cả anh và Trần Anh Tuấn, các người…các người đều đang lợi dụng tôi.

Nói tới đây ả đã giống như bị tra tấn, liên tục ôm mặt sau đó lắc đầu. Vương Thiên Minh ngồi thẳng dậy, hắn ghé sát tai Lục Mẫn giọng nói hắn nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo sự đáng sợ đến cực điểm.

- Đừng nghĩ những gì cô làm với Hạ Vy tôi không biết. Tôi cũng không ngại cho cô biết, giới hạn duy nhất của tôi là Thẩm Hạ Vy.

Nụ cười của Lục Mẫn trở nên cứng đờ, ả lặng lẽ nhìn Vương Thiên Minh quay đi. Hắn mới đi vài bước ả lại lên tiếng.

- Tôi sẽ nói ra tất cả. Trần Anh Tuấn đã hại chết con tôi rồi, tôi cũng không còn gì để mất nữa nhưng tôi muốn anh ta không đạt được mục đích của mình.

Vương Thiên Minh ra khỏi phòng bệnh, hắn đi đến chỗ Hạ Vy bên hàng ghế chờ.

- Em vào trong đi, Lục Mẫn muốn nói chuyện với em.

Hạ Vy nhíu mày nhìn hắn xác nhận lại, cô cũng không biết rốt cuộc đây là chuyện gì. Vương Thiên Minh rốt cuộc vẫn là gương mặt trầm ổn với biểu cảm chuẩn mực đó, trước sau vô cùng khó nắm bắt. Cô đành sốc lại tinh thần bước vào căn phòng, cô vừa mở cửa đã thấy Lục Mẫn lặng lẽ tựa lưng bên thành giường bệnh. Cho dù thấy cô vào vẫn không hề manh động như trước, ả lặng lẽ nhìn cô rồi lại cúi gục đầu giống như trốn tránh.

Đương nhiên cô cũng bị sự khác lạ của ả đả động, cô cố bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh thành giường. Cô vừa ngồi xuống Lục Mẫn cũng bắt đầu mở lời, giọng của ta lúc nhỏ lúc lớn vô cùng không ổn định.

- Tôi muốn nói cho cô biết vài chuyện.

Hạ Vy nghiêm túc đáp.

- Nói đi.

Lục Mẫn hít thở thật sâu rồi mới dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy, cảm giác cả căn phòng đều nặng nề khác thường.

- Đứa con trong bụng tôi không phải của Vương Thiên Minh, là của Trần Anh Tuấn. Tôi cùng anh ta đã hợp tác với nhau để hãm hại cô, hơn nữa đứa trẻ này tôi cũng không nguyện ý sinh cho anh ta. Đứa trẻ vốn dĩ chỉ là một sai lầm thôi !
« Chương TrướcChương Tiếp »