Chương 68: Người Thay Thế Cho Lục Mẫn ?

Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, những hạt mưa nặng nề trút xuống mặt đất tạo ra âm thanh lộp bộp liên hồi. Tiếng sấm to lớn như xé toạc bầu không khí yên lặng của đêm khuya. Vương Thiên Minh đứng đó phóng tia mắt quan sát nhìn cô, hắn đứng im ở đó trong bóng tối cô nhìn thấy khóe môi hắn dần cong lên, cô cảm nhận được đó là một nụ cười. Nhưng rõ ràng lại không mang theo ý cười chút nào. Hắn âm thầm quan sát cô sau đó lại đột nhiên nói.

- Xin lỗi, gần đây công việc quá bận, khiến tôi quên mất thời gian.

Cô không đáp lại chỉ lặng lẽ ngồi trên giường. Vương Thiên Minh nhíu mày dường như không vui, lao tới ép chặt cô vào cạnh giường. Cô bị hắn ép chặt bất ngờ, tấm lưng nhỏ đập mạnh vào giường khiến cô đau đớn mím chặt môi. Dường như khoảng cách giữa gương mặt của hắn và cô chỉ còn vài cm. Cô cảm nhận được mùi rượu mạnh trên người hắn mà lặng lẽ quay sang một bên. Cuối cùng hắn mới khẽ nói.

- Em giận sao ?

Ngoài trời sấm chớp đùng đùng phá bỏ đi bóng đêm yên lặng, mưa ngày một lớn hơn át đi tiếng nói nhỏ nhẹ của Hạ Vy.

- Không giận ! Vốn dĩ em không có tư cách giận.

Vương Thiên Minh dường như không hề có chút hài lòng nào với câu trả lời của cô, lực tay của hắn ngày càng mạnh mẽ siết chặt cô. Hắn đột nhiên lại bóp chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, vốn dĩ không có lời gì để nói cũng vốn dĩ không có gì cần giải thích cả. Cô không nói gì thêm, cằm bị hắn bóp chặt đến nỗi không thể quay đi.

Hắn đột nhiên lại buông lỏng tay đang bóp cằm Hạ Vy. Vương Thiên Minh nắm chặt tay thành nắm đấm, phút chốc nắm đấm của hắn đã nằm gọn trên bức tường phía trên giường ngủ. Hạ Vy bị âm thanh to lớn đó làm giật mình, cô vội quay lại nhìn Vương Thiên Minh. Dường như hắn không hề phát sinh bất cứ biểu cảm nào ngoài ý muốn, gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng vẫn lạnh lẽo giống như băng tuyết. Hắn bình tĩnh đứng dậy, không quay lại nhìn cô chỉ đặt một chiếc Black Card lên trên bàn rồi lặng lẽ lấy đồng hồ đeo lên tay.

- Không nhớ sinh nhật em là lỗi của anh. Em cầm đi, đi mua thứ gì đó mình thích.

Cô không đáp chỉ lặng lẽ nhìn xuống tay hắn, những giọt máu đỏ thẫm trên tay hắn lặng lẽ rơi xuống sàn từng giọt, từng giọt một. Hắn ra đến cửa cô đột nhiên lại lên tiếng.

- Em thật sự là người thay thế cho Lục Mẫn sao ?

Hắn đứng lại, tay nắm trên cửa chắc đến nỗi run lên nhưng vẫn không lên tiếng một lời. Hắn cũng không biết cô đã thấy gì, đã nghe ai nói gì, chỉ là những lời cô vừa nói ra nhất định không đơn giản chỉ là sợ nghi ngờ.

Cô cười nhạt sau đó lại tiếp tục nói.

- Em nhìn thấy anh cùng cô ấy đi ăn tối…trông rất xứng đôi. Anh luôn thích em mặc màu lam, màu lam cũng là màu Lục Mẫn hay mặc nhất. Anh nói đôi mắt của em rất đẹp hơn nữa vô cùng sáng, nhưng nó lại vô cùng giống với Lục Mẫn.

Còn một nửa sau trong câu nói vừa rồi mà câu không nói ra, chỉ lặng lẽ nghĩ trong đầu.

- Thực ra cũng có người nói với em điều này, nhưng em không tin…

Vương Thiên Minh lặng lẽ quay lại nhìn cô, ánh mắt không thể nào lạnh hơn bây giờ. Cô đang ngồi tựa trên giường, tay ôm chặt hai chân lặng lẽ ngồi đó. Giữa màn đêm cùng tiếng sấm chớp xé toạc màn đêm ánh mắt cô vô hồn nhìn hắn. Lặng lẽ nhìn rồi lại nhìn, giống như ánh mắt cô đang âm thầm hỏi hắn “ rốt cuộc đó là sự thật sao ? ”. Hắn day day trán sau đó lại quay đi, trầm ngâm suy ngẫm rồi lại nói.

- Vy, tôi say rồi.

Kể từ khi chiếc cửa được Vương Thiên Minh đóng lại tối hôm đó, gần như nửa tháng Hạ Vy không gặp hắn một lần, mỗi lần cô nghe nói hắn về đều là qua lời kể của lão Hàn. Ông nói hắn có về vài lần vào lúc nửa đêm nhưng chỉ là lấy đồ rồi lại đi. Và Lục Mẫn kể từ hôm đó vẫn chưa từng trở về biệt thự.

Hạ Vy mỗi ngày đều thấy một từ báo đặt trên bàn, nếu như ba ngày thì đã có hai ngày Vương Thiên Minh hắn cùng Lục Mẫn nằm trên trang nhất, nói rằng họ cùng nhau đi du lịch dường như đã nối lại tình xưa. Vương Đông Hạo, Hạ Vy đều thấy. Nhưng tuyệt nhiên không một ai trong biệt thự nhắc tới điều đó. Giống như đó đã trở thành cấm kị của biệt thự. Không một ai dám nhắc tới việc này, thậm chí nhắc đến cái tên Lục Mẫn.

…----------------…

Ngày 23 tháng 3

Hôm nay là ngày nghỉ vốn dĩ Hạ Vy dẫn Đức Anh ra ngoài chơi lại vô tình gặp Lục Mẫn ở gara.Lục Mẫn vừa mở cửa xe thấy Hạ Vy đã bắt đầu vênh váo. Ả bước ra, chặn trước mặt Hạ Vy hất cằm mà nói.

- Sao hả thiếu phu nhân ? Cảm giác bị người khác phản bội như thế nào, có phải rất đau khổ không ?

Hạ Vy kéo Đức Anh ra phía sau lưng mình, cô bình tĩnh nhìn cô ta sau đó cười mỉm, nhưng vốn dĩ trong nụ cười của cô không chứa ý cười mà chỉ là một nụ cười che đi mọi cảm xúc. Đức Anh biết cô ta đang làm khó dễ Hạ Vy nên vô cùng tức giận.

- Cô muốn làm gì ?

Lục Mẫn nhìn đứa trẻ phía sau lưng Hạ Vy sau đó lại hất cằm lên giọng, nói.

- Nhóc con, cháu là con trai nuôi của Thiên Minh đúng không ? Cô là người anh ấy yêu nhất, tốt nhất nhóc nên học cách gọi cô là mẹ đi, sớm muộn sẽ có một ngày cô trở thành mẹ cháu. Thế nào, cô đưa cháu đi chơi có được không ? Nhất định cô sẽ đối xử với cháu tốt hơn Thẩm Hạ Vy.