Chương 67: Hôm Nay Là Ngày Gì Sao ?

Hạ Vy nhận lấy bông hoa bằng giấy nhún màu đỏ trên tay Đức Anh.

- Tại sao con biết hôm nay là sinh nhật dì ?

Đức Anh ngập ngừng một lát, sau đó vẫn trả lời.

- Hôm qua khi tới phòng cụ, ông ấy nói với cháu.

Hạ Vy đặt bông hoa vào tủ đầu giường trong phòng sau đó lại dẫn Đức Anh xuống dưới.

Bây giờ đã hơn bảy rưỡi tối, thức ăn đã dọn ra hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy Vương Thiên Minh về. Hạ Vy hướng ánh mắt nhìn Vương Đông Hạo, ánh mắt ông hôm nay mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. Nhưng ông vẫn luôn bình tĩnh chờ đợi, có lẽ cô cũng biết ông là đang sợ cô tủi thân. Hạ Vy nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn Đức Anh ngồi bên cạnh mình. Cậu cũng không hề than vãn chút nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Đợi thêm mười phủ cuối cùng ông cũng thúc giục.

- Lão Hàn, gọi cho Vương Thiên Minh đi hỏi xem nó có về không.

Lão Hàn âm thâm qua một bên gọi điện thoại, qua động tác gấp gáp của ông Hạ Vy cũng đã biết được là nhất định hắn không nghe. Khóe miệng cô bất chợt rung lên, cô cũng không biết rốt cuộc cảm xúc bây giờ của cô nên thế nào. Rốt cuộc nên cảm thấy đau lòng hay bình thản chấp nhận. Có lẽ đứng dưới góc độ của một người vợ thực thụ cô nên cảm thấy đau lòng. Nhưng đứng ở góc độ của một cuộc giao dịch, có lẽ cô nên bình thản tiếp nhận.

Lão Hàn cuối cùng cũng cất điện thoại đi, ông tiến lại gần bàn ăn giọng cũng nhỏ hơn trước.

- Tôi đã gọi rồi nhưng không ai nhấc máy. Có cần gọi lại không ạ ?

Vương Đông Hạo thở dài gương mặt bây giờ lại có phần giống Vương Thiên Minh. Không hề có biểu cảm, không để người ta có thể nắm bắt được. Giọng ông lạnh lẽo.

- Không cần đâu.

Lão Hàn lặng lẽ lui ra đứng một bên. Rồi ông lại hướng ánh mắt hiền dịu nhìn cô, khẽ cười nhưng lại giống như an ủi.

- Nhất định là có việc bận rồi, mau ăn thôi để lát nữa ăn sẽ không còn ngon nữa.

Cô nở nụ cười đáp lại ông, nhưng nụ cười lại giống như phiến băng lạnh lẽo vô cùng. Bữa cơm vô cùng ảm đạm trôi đi, lâu lâu chỉ có vài câu nói đùa của Vương Đông Hạo vang lên. Sau bữa ăn ông còn chuẩn bị một chiếc bánh kem cho cô, chiếc bánh kem được mang lên đặt trên bàn. Ông lại xoa xoa đầu cười.

- Bánh kem này là ông tự mình mua đó, có thích màu này không ?

Hạ Vy nhìn chiếc bánh kem màu hồng trước mắt lại nhìn ông cười ấm áp. Có lẽ ông chưa từng mua những thứ như thế này, cũng không biết cô sẽ thích màu nào. Ông chỉ dựa trên sở thích chung của phụ nữ, thích màu hồng. Cô không thích màu hồng lắm nhưng cũng vì công sức của ông mà đáp.

- Cảm ơn ông, chiếc bánh đẹp lắm ạ.

Rồi Đức Anh đội lên cho cô chiếc mũ sinh nhật để trên bàn, gương mặt đứa trẻ ấm áp nhìn cô. Ông nội đích thân cắm từng cây nến lên chiếc bánh, ông còn cẩn thận đếm từng cây đúng với tuổi của cô. Ông vừa cắm cây pháo bông đã đánh mắt nhìn lão Hàn, lão hiểu ý giúp ông tắt đèn đi. Ông châm từng cây nến lên, cuối cùng châm cây pháo ở giữa bánh. Bài hát “ Chúc mừng sinh nhật ” quen thuộc vang lên. Hạ Vy nhìn ông lóng ngóng tay chân lại che miệng cười, nhưng có lẽ trong lòng cô đang nóng lên một khoảng ấm áp. Tất cả những thứ ông làm vì cô, đều làm cô nhớ tới không khí gia đình mình ngày sinh nhật.

Mỗi lần sinh nhật cô, bố cũng lóng ngóng cắm nến rồi châm pháo giống như bộ dạng ông vừa rồi. Bất chợt sống mũi cô cay cay, sự thù hận của cô lại bị kí©h thí©ɧ. Cô muốn trả thù, nhất định phải khiến những người đó trả giá vì khiến gia đình cô tan vỡ. Pháo đã hết đến lúc cầu nguyện, cô nhắm chặt mắt đan chặt hai tay lại vào nhau đặt trước mặt. Sau khi ước, cô lấy một hơi mạnh thổi những cây nến trước mặt. Nến đã tắt hết đèn cũng được lão Hàn bật lên, lão Hàn lại mang lên một chiếc hộp gói cẩn thận cho Vương Đông Hạo. Ông đưa chiếc hộp đến trước mặt cô, nở nụ cười.

- Chúc mừng sinh nhật Hạ Vy, tặng cho cháu.

Hạ Vy nhận lấy món quà của ông lễ phép đáp.

- Cháu cảm ơn ông.

Ông lại nói.

- Mau mở ra đi.

Hạ Vy theo lời ông từ từ mở hộp ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền thiết kế tinh xảo, Hạ Vy cầm dây chuyền lên nhìn kĩ một chút. Trên dây chuyền được đính một viên đá quý lớn vô cùng bắt mắt. Nhìn qua đã thấy giá trị lớn, Hạ Vy ngại ngùng cảm ơn ông lần nữa.

- Chiếc dây chuyền này giá trị lớn quá, cháu không biết nên cảm ơn ông thế nào.

Vương Đông Hạo nheo mắt, bình tĩnh đáp.

- Chúng ta là người một nhà, không được khách sáo.

…----------------…

Nửa đêm hôm đó Vương Thiên Minh mới trở về, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hắn từ từ bước vào giống như thói quen cởϊ áσ vest sau đó mới cởi đồng hồ đặt lên bàn. Hắn tháo lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo trên cùng để lộ ra phần cổ với yết hầu to lớn đang động đậy.

Tuy hắn rất nhẹ nhàng nhưng Hạ Vy vẫn tỉnh dậy cô lim dim nhìn Vương Thiên Minh đứng bên cạnh cửa sổ.

- Sao anh về muộn quá vậy ? Anh đã ăn gì chưa ?

- Hôm nay tôi ra ngoài gặp một đối tác, cùng họ ăn cơm mới về.

Khóe môi Hạ Vy chợt trùng xuống, có lẽ cô cũng không hiểu vì sao khi hắn không nhớ sinh nhật mình lại khiến cô buồn như vậy. Hắn đặt áo vest lên, liếc mắt nhìn chiếc hộp trang trí tử tế bên bàn trên tủ đầu giường. Hắn khẽ nheo mắt, liếc nhìn cô.

- Chiếc hộp kia ở đâu vậy ? Hôm nay là ngày gì sao ?

L*иg ngực Hạ Vy truyền đến cảm giác lạnh lẽo, sự lạnh lẽo dần thấm sâu vào khiến cô cảm nhận rõ. Hoặc phải chăng cô đã quá quen với một Vương Thiên Minh đối xử với cô tốt đến nỗi khiến cô dần quen thuộc với cách hành xử đó. Khiến cô phút chốc không nhận ra được liệu người trước mắt có phải là một Vương Thiên Minh đó hay không. Thời gian mấy tháng bên cạnh hắn khiến cô quen với cảm giác ấm áp đó, quen với một người luôn ôn nhu, bình tĩnh với mình.Quen với giọng nói trầm ấm của hắn, quen với cách hắn nhẹ nhàng với mình. Cô không đủ dũng khí, cũng không dám thừa nhận rằng bản thân có thể đã yêu hắn - yêu người đàn ông trước mắt mình.

Hạ Vy nhanh chóng lắc mạnh đầu giống như cố xóa tan dòng suy nghĩ kia đi. Cho dù là vậy thì đã sao chứ ? Cô không thể chấp nhận được, bây giờ cho dù hắn không có tình cảm với cô. Có lẽ nghĩ theo một chiều hướng tích cực nào đó đây cũng là chuyện tốt.

Cô nhìn hắn cười, vẫn là nụ cười giống như mọi khi nhưng lại truyền đến sự lạnh lẽo bất tận. Giọng cô run run.

- 10/3 là sinh nhật em, Minh Anh gửi quà đến lúc chiều.