Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Thê Một Ngày

Chương 66: Sinh Nhật Hạ Vy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nó ngủ rồi, lúc nãy ông nội tặng nó một chiếc đồng hồ định vị khá đẹp đấy.

- Để sáng mai em cảm ơn ông một tiếng.

…----------------…

Ngày 10 tháng 3.

Hạ Vy thức dậy từ khá sớm, khi cô thức dậy bên chỗ Vương Thiên Minh nằm đã trống không, hơi ấm cũng không còn lưu lại. Sau khi đưa Đức Anh đến mẫu giáo cô cũng như thường lệ tới công ty.

- Hạ Vy, sinh nhật vui vẻ.

- Tiểu Hạ, chúc mừng sinh nhật.

- Phiên dịch Thẩm, lại già đi một tuổi nữa rồi.

Hạ Vy vừa vào văn phòng đã cảm nhận được không khí náo nhiệt lâu ngày thấy. Người nào người nấy thay nhau chúc mừng sinh nhật cô, trên tay còn có cả quà mừng. Nếu không phải mọi người đều chúc cô có thể đã quên mất ngày sinh nhật mình. Hạ Vy nhận lấy quà từ mọi người, tươi cười bảo.

- Cảm ơn mọi người, hôm nay mời mọi người ăn cơm trưa nhé.

Hạ Vy ngồi vào bàn làm việc, cô vừa bỏ túi xách ra điện thoại trong túi đã reo. Màn hình hiện lên hai chữ “ Minh Anh ” quen thuộc, Hạ Vy nghe nói gần đây cô ấy rất bận vì dự án mới nhưng sinh nhật của cô chắc chắn cô ấy không quên. Hạ Vy vừa ấn nghe bên kia đã vang lên giọng nói có phần lanh lảnh của Minh Anh.

- Nha đầu, sinh nhật vui vẻ. Mình gửi quà tới chỗ cậu rồi, hôm nay nhớ đi lấy đấy.

Trước giờ Minh Anh đối với cô luôn là như vậy, giống như là gia đình của cô. Mỗi khi cô xảy ra chuyện cô ấy sẽ là người lo lắng nhất, mỗi khi cô vui vẻ cô ấy cũng sẽ là người vui vẻ đầu tiên. Mỗi năm sinh nhật cô, Minh Anh cho dù thế nào cũng sẽ tặng một món quà lớn, cho dù có bận cũng sẽ không quên mất ngày này.

Nhớ lại những kĩ niệm cũ Hạ Vy đột nhiên lại cảm thấy xúc động. Cô vui vẻ dặn Minh Anh.

- Cảm ơn cậu vẫn là cậu đối với mình tốt nhất, dạo này thế nào rồi. Công việc vẫn bận như vậy sao ? Dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm việc quá sức, biết chưa.

- Mình biết rồi, tại sao mỗi lần gọi cho cậu đều bị càu nhàu hết vậy. Mấy hôm trước mình có đọc báo rồi, rốt cuộc chuyện đó là sao vậy ?

Khóe môi Hạ Vy dần trùng xuống, cô biết rõ ý Minh Anh nhưng vẫn muốn né tránh.

- Cậu nói chuyện gì cơ ?

Nhưng cuối cùng chiêu này cũng không thể tránh được Minh Anh. Minh Anh lại hỏi.

- Đừng đánh trống lảng, chuyện của Vương Thiên Minh chồng cậu chứ chuyện gì. Sao anh ta lại có phụ nữ bên ngoài, còn là mấy cô doanh nhân, người mẫu gì đó nữa.

Cô không đáp, Minh Anh lại càu nhàu với cô.

- Nhắc tới đây mình mới nhớ. Cái cô gái hôm đám cưới đâu ? Cái thai của cô ta là của ai ? Có phải của Vương Thiên Minh không vậy ?

- Mình cũng không biết nữa, hiện tại cô ấy ở trong nhà. Ông nội nói sau khi đứa trẻ được sinh ra sẽ xét nghiệm ADN. Mình chỉ cảm thấy đứa trẻ cũng không có tội tình gì cả thôi.

Minh Anh lại hỏi.

- Vậy rốt cuộc cậu có tin đó là cái thai của Vương Thiên Minh không?

Đã rất lâu kể từ lúc kết hôn Minh Anh không liên lạc với cô. Lần gần đây nhất họ chỉ kịp nói hai câu, cô cũng chỉ biết cô đang làm dự án. Nên khó tránh lâu ngày nói chuyện cô ấy mới hỏi thăm cô nhiều như vậy. Tất cả cũng chỉ vì lo lắng mà thôi. Hạ Vy ngẫm nghĩ một lúc, đáp lại Minh Anh.

- Mình tin anh ấy không làm vậy, nếu không Vương Thiên Minh nhất định đã không chia tay như vậy rồi.

- Cậu tin tưởng là được, nhất định không được để cô họ Lục đó bắt nạt. Biết chưa ?

Hạ Vy thở dài, đáp lại giống như vừa bị gia trưởng giáo huấn.

- Mình biết rồi, tắt máy đây.

…----------------…

Buổi chiều sau khi tan làm Hạ Vy đã tới đón Đức Anh về nhà sớm. Hôm nay khi về nhà xe của Vương Đông Hạo cũng đã nằm trong gara, Hạ Vy đột nhiên lại cảm thấy kì lạ. Ông nội đều ít khi về nhà sớm, bởi lẽ công việc của ông luôn vô cùng bận, có những ngày còn không kịp về nhà. Nhưng hôm nay tan chiều ông đã về nhà làm Hạ Vy có chút không quen.

Cô vừa vào nhà đã gặp lão Hàn đầu tắt mặt tối chạy qua chạy lại. Nhìn thấy cô ông dừng lại, thở hổn hển.

- Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia hai người về rồi sao ?

Đức Anh lễ phép chào hỏi.

- Chào buổi tối ông.

Hạ Vy xoa đầu đứa bé lễ phép đang dắt tay mình, lại thắc mắc với lão Hàn.

- lão Hàn, ông nội về rồi sao ?

lão Hàn đáp.

- Lão gia hôm nay về rất sớm, nói là hôm nay sinh nhật cô nên muốn ăn một bữa cơm gia đình.

Hạ Vy rất lâu rồi không cùng người nhà đón sinh nhật, đột nhiên cảm giác ấm cúng lại xuất hiện. Cô cười nhạt.

- Vậy tôi lên phòng trước.

Hạ Vy vừa tắm xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở ra lại thấy Đức Anh đứng ngoài. Hai tay còn đặt phía sau, vô cùng thần bí.

- Đức Anh, có chuyện gì sao ?

Đức Anh lấy bông hoa làm bằng giấy từ phía sau ra, đưa tới trước mặt cô khuân mặt vẫn còn mang mác buồn.

- Chúc mừng sinh nhật dì.
« Chương TrướcChương Tiếp »