Chương 64: Nhận Nuôi Đứa Trẻ (2)

Đi thôi, tôi đưa em đi ăn.

Cô bất đắc dĩ bị hắn kéo tới quán ăn gần đó, hắn đặt bát cháo trước mặt cô nói giống như ra lệnh.

- Em mau ăn hết cho tôi !

Rồi hắn đặt hai tay ngang cằm nhìn cô với ánh mắt giống như chờ đợi, hắn càng nhìn lâu cô càng khó chống đỡ cuối cùng cô vẫn phải cầm thìa lên ngoan ngoãn múc từng thìa cháo. Chỉ ăn vài miếng cô lại buông thìa xuống.

- Em ăn no rồi.

- Hạ Vy, tôi cũng là con người. Có thể em trụ được nhưng trái tim tôi thì không đâu !

Hắn dừng lại lại phóng ánh nhìn thăm dò quen thuộc về phía cô sau đó lại nói thêm.

- Mau ăn hết đi, nếu không tôi sẽ đút cho em đấy.

Trong tình cảnh này cô vốn dĩ không có tâm trạng ăn, mỗi một muỗng cháo đều cảm thấy không ngon miệng hơn nữa đối diện với ánh mắt dò xét của hắn khiến cô càng khó đối mặt. Nhưng cô lại bị hắn ép tiếp tục ăn, cô cầm muỗng cháo lên tiếp tục múc từng muỗng chậm chập. Cô nhìn đứa trẻ ở bàn bên cạnh sau đó lại hốt hoảng hỏi hắn.

- Đức Anh đâu rồi ? Anh có thấy Đức Anh không ?

- Nhóc đó ở cùng lão Hàn.

- Em nghĩ mình nên hỏi qua ý kiến của anh và ông nội về việc em nhận nuôi Đức Anh. Dù sao chúng ta cũng là…

Hạ Vy nói tới đây thì đột nhiên ngừng, cô lại cúi đầu lặng lẽ ăn cháo. Vương Thiên Minh dường như vẫn dò xét cô, đợi cô ăn hết rồi mới đáp.

- Nếu em muốn làm vậy, tôi sẽ đồng ý. Tôi sẽ nói chuyện với ông nội giúp em.

…----------------…

Qua hai ngày việc tang lễ của Tiểu Ngọc đã xong xuôi. Sau khi tang lễ của Tiểu Ngọc xong xuôi, Hạ Vy cũng đưa Đức Anh về nhà. Hai ngày nay thằng bé vô cùng ít nói, khi người khác nói chuyện sẽ chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Hạ Vy đưa thằng bé về phòng mình, ngồi trên chiếc giường Đức Anh vẫn không nói gì chỉ yên lặng ngồi đó. Hạ Vy mở rèm cửa ra sau đó lại ngồi bên cạnh Đức Anh, quan sát thằng bé một lát Hạ Vy mới nghiêm túc nói.

- Đức Anh à, dì đã hứa với mẹ con sau này sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Sau này dì sẽ chăm sóc con giống như một người mẹ.

Đức Anh hướng ánh mắt nhìn Hạ Vy, đứa trẻ vẫn không nói chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay Hạ Vy. Hạ Vy nở một nụ cười nhạt nhìn đứa trẻ trước mặt, đứa trẻ trước mặt cô vô cùng mạnh mẽ. Cậu chịu đựng nỗi buồn mất mẹ một mình mà không hề nói với một ai, nhưng thăm thẳm sâu trong ánh mắt cậu vẫn chứa đựng nỗi buồn không thể nguôi. Hạ Vy biết Đức Anh không thể chấp nhận sự thật này cũng thể chấp nhận người mẹ là cô trong ngày một ngày ai. Cô lại nói.

- Tuy con là con nuôi của dì, nhưng nếu con không muốn con không cần gọi dì là mẹ. Dì sẽ không ép buộc con làm bất cứ thứ gì con không muốn.

- Con muốn ngủ một mình, có được không ?

Đức Anh nhìn cô hỏi.

- Được.

…----------------…

Đức Anh một mình đi lại trong vườn, đúng lúc Vương Đông Hạo cũng ở đó. Vừa thấy ông thằng bé đã chào hỏi.

- Cháu chào ông.

Vương Đông Hạo tiến lại gần Đức Anh, bế cậu lên.

- Bây giờ cháu là con trai của Thiên Minh và Hạ Vy, cũng là chắt của ta. Sau này đừng khách sáo với cụ, biết không ?

Đức Anh đang dần cảm nhận được không khí gia đình, nhưng cậu vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ trong lòng. Mỗi khi nhìn ra cửa sổ cậu nghĩ tới khuân mặt xinh đẹp của mẹ. Khi đi dạo ngoài vườn sẽ nhớ đến dáng vẻ của mẹ cậu mỗi khi chụp những bức ảnh đẹp. Tất cả cậu đều nhớ rõ. Cậu đáp lại ông.

- Vâng ạ !

…---------------…

Đã mười giờ kém, Hạ Vy cầm theo một cuốn truyện cổ tích định ra khỏi phòng.

- Mười giờ rồi em còn đi đâu ?

Vương Thiên Minh buông máy tính xuống, nhìn Hạ Vy đứng bên cửa hỏi. Hạ Vy bị hắn làm cho giật mình, vội vã đập đập l*иg ngực.

- Em lên phòng ông nội đón Đức Anh sau đó ru thằng bé ngủ.

Vương Thiên Minh tắt máy tính đi kéo cô vào trong vẻ mặt không hài lòng.

- Tay em như vậy ở đó đi, để tôi làm.

Vương Thiên Minh không để cô có cơ hội nói gì đã đi mất. Hắn vừa mở cửa phòng ông nội đã thấy giọng ông cười nói.

- Cái này tặng chắt của ông, có được không ?

Ông nội đeo lên tay Đức Anh một chiếc đồng hồ định vị sau đó lại xoa xoa đầu cậu.

- Cháu cảm ơn ạ.

Vương Thiên Minh bước vào phòng quan sát một hồi chiếc giường đầy đồ chơi của ông nội.

- Sao giường ông nhiều đồ chơi quá vậy ? Ông chơi sao ?

Vương Đông Hạo nhíu mày sau đó giãn ra, đáp lại.

- Nói bậy, đây là của Đức Anh chơi, ta chơi làm gì chứ. Nói con nghe, bây giờ ta đã lên chức cụ rồi.

Vương Thiên Minh bế Đức Anh lên đi về phía ngoài.

- Ông mau đi ngủ đi, sắp mười giờ rồi. Cháu đưa nhóc này về ngủ.

Vương Đông Hạo nhìn Đức Anh bị hắn bế đi, không vui vẻ mà nói.

- Để thằng bé chơi chút nữa đi ! Cháu vội cái gì chứ.

Hắn đi rồi ông lại cười tủm tỉm vui vẻ.

- Thằng bé dễ thương như vậy !