Chương 63: Nhận Nuôi Đứa Trẻ

Hạ Vy nhìn một lượt hắn bây giờ, áo vest đã cởi hết nút tới sơ mi bên trong cũng bị cởi hai cúc trên cùng, ca vát đã không còn chỉnh tề như trước. Hắn đột nhiên lại lên tiếng.

- Em nhìn cái gì ?

Hạ Vy bị hắn làm cho sao nhãng, cô lại ngồi xuống nhìn Đức Anh bên cạnh mình. Đức bé vẻ mặt buồn thiu, ánh mắt không chút nhân khí nhìn mọi người. Một đứa bé nhỏ như vậy đã phải chịu cú shock lớn khó trách đau buồn không thôi. Hạ Vy vuốt ve mái tóc đứa trẻ lại hỏi han ân cần.

- Có đói không ? Dì mua gì đó cho cháu nhé.

Đức Anh nắm chặt lấy tay Hạ Vy, lắc lắc đầu. Ai mà ngờ được, đứa trẻ này đã không còn chỗ dựa trên đời.

Vương Thiên Minh nhíu mày đánh mắt nhìn đứa trẻ cao đến tầm hông mình trước mặt. Trước đây hắn từng gặp đứa trẻ này chạy nhảy trong vườn vài lần, nhưng cũng không quen biết chỉ là từng thấy qua.

…----------------…

Trần Anh Tuấn ngồi trong xe, vẻ mặt tức giận bừng bừng. Không lâu sau một gã đàn ông gương mặt thâm tím bị đẩy lên ghế sau bên cạnh anh. Gã kia thấy Trần Anh Tuấn thì như gặp quỷ, gã mau chóng rụt về sau miệng không nói nên lời. Trần Anh Tuấn đánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, tức giận mắng chửi.

- Mẹ kiếp, tao sai mày đi gϊếŧ Thẩm Hạ Vy cơ mà. Mày gϊếŧ lái xe của nó làm gì ? Đầu mày có vấn đề sao ?

- Anh à, tha cho em đi. Là lỗi của em, em biết sai rồi.

" Chát "

Trần Anh Tuấn không chần chừ giáng cho tên đó một bạt tai, miệng lại mắng chửi.

- Nếu để Vương Thiên Minh tìm ra mày, mày còn sống bằng mắt !

Gã lại càng sợ hãi hơn, gã biết rõ nếu như để Vương Thiên Minh biết mình đang hại vợ hắn nhất định hắn sẽ không tha. Tuy gã không có thực lực để biết đứng sau Vương Thiên Minh là thứ gì, nhưng gã đủ hiểu Vương Thiên Minh mới là thế lực lớn nhất. Gã nhanh chóng sợ hãi cầu xin, miệng hứa hẹn đủ điều.

- Anh, em sai rồi. Xin anh cho em cơ hội lấy công chuộc tội. Em sẽ không làm anh thất vọng nữa. Cầu xin anh, nếu không em rơi vào tay Vương Thiên Minh em sẽ chết không chỗ chôn thây !

Trần Anh Tuấn ngẫm nghĩ một lúc sau đó lại đáp.

- Thủ tiêu tất cả những người phụ nữ bên cạnh Vương Thiên Minh trong thời gian hắn bên Mỹ ! Mày làm được không ?

Gã kia như chết đuối vớ được cọc, gã liền nhanh đáp.

- Em làm được, em sẽ không làm anh thất vọng đâu.

…----------------…

Một cặp vợ chồng trung niên đi phía sau lão Hàn đi vào nhà tang lễ rồi tới chỗ Vương Thiên Minh và Hạ Vy. Hai người vẻ mặt đều đượm buồn, người vợ còn cầm theo một chiếc khăn tay lau lau nước mắt.

Vừa nhìn thấy Hạ Vy bà liền lao về phía trước như muốn cấu xé cô.

- Vì cô mà con gái tôi chết, đều là vì cô.

Thấy bà kích động người đàn ông khá lớn tuổi đi bên cạnh liền kéo bà sau đó bắt đầu nói chuyện với Hạ Vy, nhìn ông vô cùng nghiêm túc.

- Tôi là bố của Phùng Tiểu Ngọc, vừa rồi vợ của tôi quá kích động xin lỗi hai vị. Tôi có thể nói chuyện với hai vị một chút không ?

Hạ Vy biết Tiểu Ngọc họ Phùng khi nói chuyện cùng cô hôm qua, Hạ Vy bước lên trước một chút sau đó mới đáp vô cùng lịch sự.

- Chào bác Phùng, việc của Tiểu Ngọc xin hai bác đừng quá đau lòng. Bác có gì muốn nói với cháu sao ạ ?

- Tôi biết hai người là chủ của Tiểu Ngọc. Việc của đứa trẻ này, chúng tôi muốn nói với hai người trước. Vợ chồng tôi sẽ không nuôi đứa trẻ này, bây giờ mẹ của đứa trẻ không còn nữa. Đứa trẻ này chúng tôi sẽ đưa vào cô nhi viện

Hạ Vy quay lại nhìn đứa trẻ đứng phía sau mình, dường như đứa trẻ nghe hiểu những gì họ đang nói. Ánh mắt Đức Anh buồn thiu nhìn Hạ Vy giống như hỏi liệu cô có bỏ rơi mình không. Câu nói vừa rồi của bố mẹ Tiểu Ngọc làm Hạ Vy ngỡ ngàng. Sau khi ngẫm nghĩ trấn an bản thân một lúc, cô mới nói.

- Cháu sẽ nuôi Đức Anh, cháu đã hứa với Tiểu Ngọc sẽ chăm sóc cho đứa trẻ thật tốt.

Vợ chồng họ Phùng dường như không còn gì để nói, họ chỉ đành nhìn nhau gượng gạo. Một lúc sau ông Phùng mới lên tiếng.

- Được, tùy cô thôi.

Hạ Vy quay về phía sau ngồi xuống nhìn Đức Anh bên cạnh mình sau đó lại nhẹ nhàng hỏi.

- Sau này dì sẽ chăm sóc cho con giống như mẹ đã làm, có được không ?

- Được ạ.

…----------------…

Vương Thiên Minh đang nói chuyện điện thoại ở bên ngoài thì đột nhiên bị kéo áo. Hắn nhìn xuống bên dưới thì thấy Đức Anh với vẻ mặt buồn đang nắm lấy vạt áo mình. Hắn gác điện thoại mặt vẫn nghiêm nghị.

- Có chuyện gì sao nhóc ?

Đức Anh buông tay ở vạt áo hắn ra sao đó đáp.

- Chú có thể đưa dì Hạ Vy đi ăn được không ? Từ trưa hôm qua dì ấy vẫn chưa ăn gì cả.

…----------------…

Hạ Vy vẫn đứng một bên trong nhà tang lễ, ánh mắt cô vô hồn nhìn chiếc quan tài của Tiểu Ngọc. Đột nhiên cô bị Vương Thiên Minh nắm chặt tay từ phía sau kéo ra khỏi đó. Ra khỏi nhà tang lễ cuối cùng hắn mới thả cô ra.

- Anh đang làm gì vậy ?