Chương 62: Tôi Không Cho Phép Em Chết Như Vậy !

Có thật không ạ ?

Đức Anh hỏi lại cô. Hạ Vy vẫn nắm chặt tay đứa bé, ôm đứa bé vào lòng mình. Cô đáp. Có lẽ đây chính là thứ cô cần nhất lúc này, cô cần Tiểu Ngọc sống, cô không muốn cô ấy chết.

- Thật chứ !

Cửa phòng cấp cứu mở ra Hạ Vy lập tức chồm dậy, vị bác sĩ vừa cởi khẩu trang đã lắc đầu vẻ mặt man mác buồn.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ! Mong gia đình bớt đau thương !

Hạ Vy không nói gì dường như cô chết lặng mất vài giây, cô ấy là vì cô mà chết. Hạ Vy hiện tại vô cùng khó xử, cô không biết bản thân mình phải làm sao nữa.

Vị bác sĩ lắc đầu thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp.

- Người nhà nhìn mặt bệnh nhân lần cuối đi !

Vị bác sĩ dứt lời liền có hai cô y tá đẩy cáng bệnh nhân ra bên ngoài. Bên trên cáng đã phủ một lớp vải màu trắng che đi thân hình mảnh mai của Tiểu Ngọc. Hạ Vy từ từ đứng dậy ánh mắt vô hồn tiến lại cáng bệnh nhân. Cô kéo mảnh vải màu trắng kia xuống, nhìn khuân mặt của Tiểu Ngọc lần cuối. Hai người mới quen biết hai ngày thì cô ấy đã vì cô mà ra đi.

- Tiểu Ngọc mau dậy thôi, chúng ta đi về. Cô nói sẽ làm lái xe cho tôi mà. Cô không được thất hứa như vậy chứ. Cô còn hứa sẽ dạy tôi chụp ảnh thật đẹp.

Hạ Vy đưa tay sờ vào khuân mặt đã lạnh của Tiểu Ngọc, khuân mặt không còn một chút hơi ấm nào nữa. Dường như giọt nướt mắt mặn chát đã lăn dài trên khuân mặt cô, cô không thể làm chủ được cảm xúc hiện tại. Đức Anh dường như đã hiểu tình huống, thằng bé lao tới ôm lấy thân hình của mẹ mình. Nước mắt giàn giụa rồi cố gắng nâng Tiểu Ngọc dậy.

- Mẹ ơi, mẹ con mình về thôi. Chúng ta cùng nhau đi về. Con sẽ không đòi biết mặt bố nữa, con cũng không cần ông ấy. Con chỉ cần mẹ thôi !

Vương Đông Hạo và lão Hàn tiến lại gần cáng, lão Hàn rơm rớm nước mắt nhìn cô gái đáng tuổi cháu mình đang ngủ trước mặt, cô gái đó ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa ! Vương Đông Hạo chỉ yên lặng nhìn nhưng nét buồn đang hiện rõ trong ánh mắt ông, ông chỉ thở dài rồi nghĩ về quá khứ khi ông giúp đỡ Tiểu Ngọc. Lúc đó có lẽ ông không bao giờ tưởng tượng được trước cái kết buồn như thế này của cô…

Hai y tá đã bắt đầu kéo lại tấm vải trắng, một người lại an ủi.

- Xin gia đình bớt đau buồn !

Chiếc cáng bắt đầu di chuyển, Đức Anh lại chạy theo nắm lấy cáng.

- Cô không được đưa mẹ cháu đi, mẹ cháu chưa chết !

Hạ Vy chạy theo nắm lấy bàn tay lạnh toát Đức Anh sau đó lại lau nước mắt cho cậu bé. Nhưng có lẽ cô cũng không biết chính bản thân mình cũng đang rơi những giọt nước mắt.

- Đức Anh ngoan, đừng khóc. Đừng khóc nữa được không ?

Đức Anh đẩy Hạ Vy một cái sau đó lại ấm ức nói.

- Đều tại dì , tại dì mà mẹ cháu không cần cháu nữa.

Thằng bé thút thít sà vào lòng Hạ Vy, cô từ từ ngồi xuống dùng bàn tay mình lau nước mắt cho cậu bé, tay xoa xoa đầu cậu kéo cậu vào lòng.

- Đều là lỗi của dì, là lỗi của dì ! Đức Anh đừng khóc nữa được không ?

…----------------…

Rạng sáng hôm sau Vương Thiên Minh mới đáp máy bay ngay lập tức hắn đã tới bệnh viện Tuệ Lam. Chiếc xe dừng lại ở nhà tang lễ bệnh viện, Vương Thiên Minh bước vào bên trong nhà tang lễ, tất cả mọi thứ đều đang được chuẩn bị di ảnh của người quá cố vẫn chưa treo lên. Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết rốt cuộc Hạ Vy bây giờ ra sao, hắn chậm bước,chậm bước đi vào bên trong. Phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, một giọng nói thều thào yếu ớt nhưng quen thuộc với lại.

- Vương Thiên Minh !

Không sai, trên đời chỉ có một người ngoại trừ ông nội lại dám gọi hắn như vậy. Hắn từ từ quay lưng lại bên tai vẫn có tiếng bước chân đó. Hắn quay mặt lại nhìn thấy người con gái đã đứng trước mặt mình bây giờ. Hắn đưa bàn tay vuốt ve khuân mặt cô, dường như sợ bản thân hắn đang gặp ảo giác. Hắn vẫn tiếp tục sờ khuân mặt cô sau đó lại kéo cô vào lòng mình. Hạ Vy bị hắn kéo vào lòng, áp sát vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Cảm giác như hắn đang sưởi ấm cô. Cô bị hắn kéo áp sát vào lòng, cô cảm nhận được mùi rượu vẫn vương lại trên quần áo hắn. Giọng hắn vẫn lạnh lùng và cách ăn nói vẫn luôn độc đoán như vậy.

- Em là vợ tôi, tôi không cho phép em chết như vậy !

- Tiểu Ngọc đi rồi, đều tại em…

Vương Thiên Minh cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của cô, hắn từ từ nới lỏng tay sau đó lại nhìn ngắm khuân mặt trắng như tuyết của cô. Cô đã không khóc, cô vẫn giữ vẻ mạnh mẽ như vậy khi đối diện với tất cả. Nhưng cô quá mạnh mẽ, cách cô đối diện với mọi chuyện quá kiên cường. Nhưng cô chỉ đang tự lừa dối bản thân, cô tự cho rằng mình mạnh mẽ, cho rằng bản thân có thể đối diện với mọi khó khăn mà lại quên mất thì ra bản thán cũng cần một chỗ dựa.