Chương 61: Bị Đặt Bom

Dường như câu chuyện đã kết thúc, 90 giây đợi đèn đỏ đã kết thúc từ lâu sẽ đã chạy được một quãng nữa. Đột nhiên phía sau xuất hiện một tràng âm thanh giống như đồng hồ đếm ngược đang chạy. Hạ Vy thắc mắc nhìn Tiểu Ngọc hỏi.

- Tiếng gì vậy ? Cô có để gì trên xe không ?

Tiểu Ngọc vẫn tập trung lái xe ánh mắt lo lắng lướt qua Hạ Vy.

- Không có, tôi không để gì hết mà.

Âm thanh đó ngày càng lớn hơn, chúng vang liên hồi bên tai Hạ Vy càng làm cô mất bình tĩnh hơn. Có lẽ cô đã nghĩ tới khả năng xấu nhất, đó là một quả bom. Cô chồm dậy xem kĩ hai ghế phía sau, phía sau không hề có vật gì. Cô lại tìm ở hai hàng trên, vừa mở cốp đựng đồ ở ghế phụ xe ra đã thấy một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược. Quả bom sẽ phát nổ sau 1 phút nữa, cô vội vã quay lại Tiểu Ngọc.

- Mau dừng xe lại, trong xe có bom.

Tiểu Ngọc liên tục đạp chân phanh, nhưng phanh không hề làm xe dừng lại. Có lẽ người ra tay đã ra tay với cả phanh xe. Thời gian vẫn đang trôi đi, từng giây từng giây lại trôi đi. Hạ Vy không ngờ rằng có lúc bản thân lại có lúc rơi vào cảnh sống chết kề cổ một lần nữa. Trên đồng hồ chỉ còn 20 giây, Tiểu Ngọc mở cửa bên phụ ra. Có lẽ Hạ Vy biết cô ấy muốn làm gì, cô liên tục lắc đầu miệng thuyết phục.

- Đừng, Tiểu Ngọc à ! Đừng, đừng làm vậy mà !

- Giúp tôi chăm sóc cho Đức Anh thật tốt !

Tiểu Ngọc đẩy Hạ Vy ra khỏi xe, xe đi với tốc độ không quá lớn nhưng tay của Hạ Vy đã đập mạnh xuống nền đất khôn thể cử động. Hạ Vy cố chống tay đứng dậy nhưng vốn dĩ là không thể cô chỉ có thể trơ mắt nhìn trước xe vẫn chạy thật nhanh mà lắc đầu.

" Bùm "

Chiếc xe đã phát nổ, lửa bốc lên khắp thân xe. Có lẽ chính khoảnh khắc đó cũng là khoảnh khắc một sự đau thương tìm đến cô. Một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Hạ Vy, lại môt lần nửa cảnh chết chóc hiện hữu trước mắt cô !

…----------------…

Vương Thiên Minh vừa tiếp xong vị khách trở về đã là 7 giờ tối. Cả ngày hôm nay hắn trực tiếp bàn công việc với đối tác, sau khi bàn xong còn đi ăn uống với họ. Mỗi vị sếp bên đó đều cố chuốc say hắn, tuy tửu lượng của hắn rất tốt nhưng uống lâu như vậy cũng đã ngà say. Hắn về biệt thự, vừa bước vào cửa một cô gái trẻ đã tiến tới ôm lấy hắn.

- Anh à, hôm nay mệt không vậy ? Em chuẩn bị cơm cho anh rồi.

Cả ngày hôm nay bàn công việc có lẽ do mệt mỏi nên tính tình hắn càng khó đoán hơn. Hắn đẩy cô gái kia ra, lạnh giọng nói.

- Không cần, tôi ăn rồi !

Cao Dương vừa trở về đã hớt hải chạy tới, có lẽ dáng vẻ này là lần đầu Vương Thiên Minh.

- Thiếu gia, lão Hàn gọi điện cho tôi nói xe của thiếu phu nhân bị đặt bom.

Vương Thiên Minh khựng lại một chút, hắn nhanh chóng cầm áo vest lên vội vã đi ra cổng, vừa đi vừa nói với Cao Dương bên cạnh.

- Lập tức về nước, những công việc còn lại rời lại hết đi.

Cô gái kia không ngờ Vương Thiên Minh sẽ phản ứng như vậy, cô ta chạy theo nắm lấy cánh tay Vương Thiên Minh.

- Anh đi đâu vậy ? Không ở lại với em sao ?

- Không phải thích căn biệt thự này sao ? Tìm quản gia đi, tôi sang tên cho cô.

Dứt lời hắn lại dứt tay cô gái kia, vội vã lên chiếc Rolls Royce đỗ sẵn ngoài cổng. Cô gái đó còn không kịp trả lời hắn đã đi mất. Vừa lên xe hắn lại hỏi Cao Dương giọng hơi run run, rất khác mọi ngày.

- Gọi cho lão Hàn đi, xem cô ấy có bị thương nặng không ?

Cao Dương có hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng lại.

- Lúc nãy khi tôi gọi lại cho lão Hàn đã không bắt máy nữa rồi. Tôi cũng không biết được thiếu phu nhân có sao không. Tôi sẽ cố liên lạc lại với Hàn quản gia.

…----------------…

Vương Đông Hạo sau khi nghe tin vội tới bệnh viện đi bên cạnh ông còn có lão Hàn và Đức Anh. Vương Đông Hạo nắm tay Đức Anh đi đến phòng cấp cứu, vừa đến cửa phòng cấp cứu Hạ Vy đã ngồi bên ngoài bên tay phải còn bị bó bột. Vương Vương Đông Hạo vô cùng gấp gáp đi tới chỗ Hạ Vy hỏi han.

- Có sao không con ? Bị thương ở chỗ nào ?

Hạ Vy ngẩng đầu nhìn ông sau đó lướt ánh mắt qua đứa bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện bên cạnh, mơ hồ đáp.

- Cháu không sao, chỉ là tay phải bó thôi.

- Tiểu Ngọc đang ở bên trong sao ?

- Vâng ạ.

Đức Anh tiến tới chỗ Hạ Vy nắm lấy bàn tay côn Thằng bé dường như vẫn không biết mẹ mình ra sao, nó ngơ ngác hỏi.

- Dì ơi, mẹ cháu đâu !

Hạ Vy bị câu hỏi ngây thơ của cậu bé làm cho ngây người, cô nắm lấy bàn tay cậu bé kéo về phía mình sau đó ôm cậu bé lòng. Ngẫm nghĩ một lúc, cô mới đáp.

- Mẹ của cháu đang bị ốm, rất nhanh thôi ! Cô ấy sẽ khỏe lại.

Hạ Vy biết rõ câu nói vừa rồi chỉ là an ủi đứa bé, nhưng cô vẫn mong vẫn rất mong đó là sự thật. Rất mong Tiểu Ngọc sẽ không sao !