Đầu dây phía Trần Anh Tuấn phát ra vô số tiếng nhạc trong hộp đêm cùng âm thanh hò hét chói tai. Lục Mẫn để điện thoại ra xa tai hơn, đầu dây bên kia lại im bặt. Có lẽ ả đã không kiên nhẫn được nữa, liên tục thúc giục.
- Alo, alo. Anh nói gì đi !
Vài phút sau, Trần Anh Tuấn bắt đầu nói giọng cũng nghiêm túc hơn.
- Cô hãy rời khỏi biệt thự đó trong sáng mai, mặc kệ cô tìm lí do gì. Tôi sẽ tặng cô một bất ngờ !
" Tút…tút…tút "
Trần Anh Tuấn chủ động tắt máy, quả nhiên Lục Mẫn một câu cũng không kịp hỏi. Nhưng cô vẫn theo ý anh ta mà dọn dẹp chút quần áo, hôm sau liền báo với Hàn quản gia nói mẹ bị ốm nên về nhà vài ngày để chăm sóc bà. Trong lòng ả vẫn tin tưởng vào bất ngờ của người đồng minh, nhưng có lẽ bất ngờ đáng mong chờ nhất với ả là thấy Hạ Vy chết.
…----------------…
Hạ Vy thức dậy từ sớm, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu trắng, cầm theo chìa khóa chiếc BMW quen thuộc đến gara. Cô mở cửa bước lên xe, đặt chiếc túi xách ở ghế phụ rồi nổ máy xe. Nhưng hôm nay xe giống như đã xảy ra vấn đề, cô thử lại vài lần vẫn không thể nổ máy. Hết cách Hạ Vy đành xuống xe tìm lão Hàn giúp đỡ. Cô vừa vào phòng khách đã thấy lão Hàn đầu tắt mặt tối với đống công việc buổi sáng. Nhìn thấy cô lão dừng lại quay lại cô hỏi, tay lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán mình.
- Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao ?
Hạ Vy cũng ngại làm phiền đến ông, cô hơi nhíu mày sau đó lại dãn ra.
- Xe tôi bị hỏng rồi, tôi muốn nhờ ông tìm một tài xế.
Dừng lại vài giây cô lại nói thêm.
- Hôm nay Hạ Thúc bị bệnh rồi nên chỉ có thể làm phiền ông.
Lão Hàn lập tức hiểu ý, ông nhanh chóng cất khăn tay rồi lại đáp.
- Tôi hiểu rồi, thiếu phu nhân ! Cô ra ngoài đợi một lát sẽ có tài xế ngay thôi.
Hạ Vy ra ngoài chờ một lát không lâu sau một chiếc xe màu đen đã lái tới. Tài xế mở kính xe xuống nhìn về phía cô tươi cười.
- Thiếu phu nhân, lên xe đi.
Hạ Vy nhìn vào ghế lái, Tiểu Ngọc tay nắm chắc vô lăng xe nở nụ cười hiền hậu nhìn cô. Bây giờ cô mới thấy cô ấy lại xinh đẹp như vậy, có lẽ bởi vì nụ cười tươi tắn đó đã trở thành loại mĩ phẩm tốt nhất cho Tiểu Ngọc. Cô lên ghế phụ ngồi lại thắc mắc với cô ấy.
- Sao cô lại ở đây ? Cô không làm việc sao ?
Tiểu Ngọc bắt đầu chạy xe, cô vừa tập trung lái miệng vẫn trả lời.
- Tôi là tài xế lái xe trong biệt thự, lão gia hay đi cùng Hạ Thúc nên tôi rảnh rỗi. Bây giờ có cô trong nhà rồi, sau này tôi có thể làm tài xế của cô.
Hạ Vy vui vẻ đáp.
- Được thôi ! Sau này cô hãy làm lái xe của tôi đi.
Hai người nói chuyện một lúc vô cùng vui vẻ, Hạ Vy không hề hỏi đến vấn đề riêng tư của cô ấy. Nói một hồi Hạ Vy mới biết cô ấy hơn mình hai tuổi. Nhưng trong lúc dừng đèn đỏ Tiểu Ngọc lại kể cho cô nghe về chuyện ngày trước khi cô mang thai Đức Anh. Cô kể ngày đó bố của Đức Anh là một bạn học cấp ba của cô. Cô nói cậu ta đối xử với cô rất tốt, mỗi khi cô quên bút sẽ cho cô mượn cho dù không có cũng sẽ nói dối rằng đi vệ sinh để giúp cô mua. Mỗi khi cô quên làm bài tập sẽ lén đem sách cậu ta cho cô rồi chịu phạt. Mỗi khi cô quên mang giày sẽ đưa đôi giày của cậu ta cho cô rồi chịu phạt chạy bộ. Hai người vô cùng thân thiết, nhưng vẫn không hề có bất cứ quan hệ yêu đương công khai. Có lẽ chính bởi vì họ chỉ là quan hệ mập mờ nên khi cô mang thai Đức Anh, cậu ta mới không chịu nhận. Lúc đó họ vừa tốt nghiệp tương lai phía trước vô cùng rộng mở. Cậu ta nói sự nghiệp của mình không thể vì đứa này mà bị phá. Sau này gia đình phát hiện ra, họ nói cô phải phá đức bé đi. Họ sợ rằng hàng xóm sẽ dèm pha, còn nhắc tới tương lai sáng lạn của Tiểu Ngọc. Vốn dĩ cô học vô cùng tốt, luôn đứng đầu khối tương lai phía trước rộng mở, họ không muốn tương lai bị hủy hoại vì đứa nhỏ này. Cô hỏi họ vậy tương lai của đứa nhỏ thì sao, đứa nhỏ không cần tương lai sao. Cô tốt nghiệp một năm đứa bé cũng ra đời, Tiểu Ngọc đã bỏ dở ước mơ bác sĩ để nuôi đứa nhỏ. Hai mẹ con họ lên thành phố tìm việc làm. Sau đó gặp lão gia, ông đã giúp đỡ và cho cô tới biệt thự làm việc. Tiểu Ngọc luôn mang ơn ông ấy tới bây giờ.
Nghe xong câu chuyện của Tiểu Ngọc sống mũi Hạ Vy đột nhiên cay cay. Cô nghĩ tới Vân Duệ, có lẽ do hình bóng của anh ta đang suốt hiện đâu đây. Trong câu chuyện của Tiểu Ngọc cô nhìn thấy cậu nam sinh tên Vân Duệ năm đó. Có lẽ Vân Duệ cũng đã từng đối tốt với cô như vậy. Đáng tiếc những thứ tốt đẹp trong cuộc sống Hạ Vy đều ngắn ngủi, giờ họ đều đã kết hôn. Hơn nữa còn là kẻ thù của nhau !