Chương 58: Màn Vạch Trần Tội Ác

Dứt lời cô nhân viên mới mắng đứa bé vài câu, đứa bé bị mắng mặt nhăn lại nhưng vẫn không giấu vẻ đáng yêu của mình.

Hạ Vy cười thân thiện, đáp lại cô nhân viên.

- Không sao đâu, đứa trẻ đáng yêu lắm ! Cháu tên là gì ?

- Cháu tên Đức Anh ạ.

Đứa bé đáp, cô nhân viên thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn khép nép với Hạ Vy. Cô bồng đứa bé lên, đứa bẻ lại đưa cô chiếc máy ảnh nó đang cầm trên tay kia.

- Cháu cho cô mượn xem nè, mẹ cháu chụp ảnh đẹp lắm.

Cô nhân viên có phần ngại ngùng lại mắng yêu đứa bé.

- Con nói gì vậy, đừng nói linh tinh trước mặt thiếu phu nhân chứ !

Thấy đứa bé mặt buồn buồn, cô lại xoa xoa đầu an ủi.

- Không sao đâu mà, cháu mở cho cô xem hình được không ?

Đức Anh khẽ gật gật đầu, tay thoăn thoắt lướt những tấm ảnh. Quả nhiên ảnh chụp trong đó đều vô cùng độc đáo, tuy chỉ toàn là phong cảnh ở trong biệt thự nhưng qua những tấm ảnh này lại vô cùng đẹp đẽ, độc đáo. Ảnh đã xem đến cái cuối cùng, thằng bé cố gắng lật tiếp tục nhưng không thể, có lẽ là do không hay biết. Bức ảnh lại khiến Hạ Vy bất ngờ, tay cô bế đứa bé bỗng chốc không còn chắc chắn. Cô run run thả đứa bé xuống, nở một nụ cười cứng đờ có hơi đáng sợ nhìn đứa trẻ.

- Có thể cho cô mượn máy ảnh không ?

Đứa bé dường như không biết chuyện gì, vẫn vô cùng hiểu chuyện mà đáp.

- Được ạ.

Cô nhân viên kia lại hốt hoảng. cô kéo Đức Anh lại gần mình hơn, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay đứa trẻ. Hạ Vy nhìn bức ảnh trong máy, đúng là khung cảnh của vở kịch hôm qua. Trong ảnh là Lục Mẫn đang đổ canh lên người, khoảnh khắc ấy đã bị chiếc máy ảnh này ghi lại. Cô hướng ánh mắt nghi vấn nhìn cô nhân viên, cô ấy dường như đã biết những gì cô thấy bây giờ. Nhưng cô ấy không mở lời chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, ánh mắt lại giống như khẳng định chắc nịch. Có lẽ bức ảnh này chính là cô ấy chụp được, nhưng sau việc hôm qua rất nhiều nhân viên đã không còn dám nói chuyện với cô nữa. Phần lớn họ cho rằng cô đáng sợ, không phải điều tốt lành gì cả. Cô không mấy để tâm, cũng không còn tâm trí để tâm, điều cô quan tâm bây giờ chỉ là tìm cách minh oan cho bản thân thoát khỏi danh hãm hại người khác.

Cô nhân viên lại cúi người xoa xoa đầu Đức Anh.

- Con ra phía kia chơi một chút đi, mẹ có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân !

Đứuc Anh ngoan ngoãn đi qua một phía ngắm nhìn những bông hoa nở rộ. Đứa trẻ đi rồi cô nhân viên mới tiến sát Hạ Vy nhỏ nhỏ nói.

- Thiếu phu nhân, bức ảnh này là hôm qua tôi vô tình chụp được. Tôi biết là Lục tiểu thư đang hãm hại cô nên mới cho cô xem bức ảnh này, mong có thể giúp được cô.

Hạ Vy khẽ cười thân thiện, lại đáp.

- Cảm ơn bức ảnh của cô !

…----------------…

Ngay sau bữa ăn tối, Lục Mẫn lại bị gọi xuống phòng khách. Không khí ảm đạm lại bao trùm lên phòng khách, chỉ có lão Hàn ngồi sau sofa lâu lâu lại ho nhẹ lên, trên bàn lại suốt hiện chiếc máy ảnh lúc chiều. Lục Mẫn từ tầng hai đi xuống, bộ dáng yểu điệu thục nữ khác hẳn tối qua khi đối đầu với cô. Ả ta đi lại phía bàn, bình tĩnh chào hỏi Vương Đông hạo.

- Chủ tịch, chào buổi tối ạ.

Vương Đông Hạo buôn tách trà xuống bàn, liếc nhìn Lục Mẫn một cái.

- Ngồi đi.

Lục Mẫn ngồi xuống ghế, ánh mất ả nhanh chóng dừng lại ở chiếc máy ảnh trên bàn. Trong lòng ả bây giờ đã nóng như lửa đốt chỉ sợ bản thân sẽ bại lộ. Vương Đông Hạo cuối cùng cũng dừng hẳn việc uống trà, tách trà được ông nhẹ nhàng buông xuống, nó chạm vào bàn tạo ra âm thanh nhẹ. Vương Đông Hạo lại lạnh giọng hỏi, ánh mắt chĩa thẳng về phía Lục Mẫn.

- Hôm qua cô nói là cháu dâu tôi đã đổ canh lên người cô đúng không ?

Lục Mẫn có phần chần chừ sau đó vẫn tả lời chắc chắn.

- Vâng, là cô ấy hại con.

Dứt lời cô ta còn chĩa tay về phía Hạ Vy, ánh mắt căm thù. Vương Đông Hạo quay người về sau, nhìn lão Hàn một cái, lão Hàn cũng liền hiểu ý mà đứng dậy cầm máy ảnh đưa cho Lục Mẫn.

- Lục tiểu thư, mời xem.

Lão Hàn đã mở sẵn bức ảnh, Lục Mẫn vừa nhìn vào đã run rẩy tay chân. Ả ta nhanh chóng ném máy ảnh xuống bàn, khoảnh khắc ấy đã phản bội vở kịch mà ả bày ra. Lục Mẫn nhìn thấy mình trong đó đã sợ hãi run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tâm. Nhưng ả vẫn hếch cằm rồi đáp.

- Chủ tịch đây chỉ là một bức ảnh được Hạ Vy dàn dựng thôi. Tại sao con phải tự hại mình chứ !

Vương Đông Hạo không đáp, còn Hạ Vy chỉ lặng lẽ ngồi xem màn vạch trần tội ác này. Lão Hàn không để ông nói đã gọi người nhân viên kia lên.

- Tiểu Ngọc, mau vào đây.

Cô nhân viên chiều nay lại một mình bước vào phòng khách. Cô kép nép chào Vương đông Hạo và Hạ Vy.

- Lão gia, thiếu phu nhân.

Vương Đông Hạo khẽ gật sau đó lại đáp nghiêm nghị.

- Nói hết những gì cô biết đi !