Chương 57: Vở Kịch Của Lục Mẫn (2)

Nói xong ả lại chỉ tay về phía cô, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Vương Đông Hạo. Vương Đông Hạo nhìn cô một chút sau đó lại phóng con mắt ẩn ý về phía Lão Hàn. Hạ Vy đứng một bên quan sát kĩ vẫn không hiểu ông muốn gì. Nhưng Lão Hàn vẫn có thể đọc hiểu được ánh mắt đó, không hổ danh đã làm việc ở đây nửa đời. Hạ Vy ở một bên khâm phục Lão Hàn. Tuy lão đã hiểu nhưng còn chưa kịp nói đã bị Lục Mẫn cướp lời.

- Chủ tịch, cháu biết cái thai này của anh Thiên Minh khiến cô ấy không vui nên mới làm vậy. Nhưng dù thế nào đây cũng là máu mủ của nhà họ Vương. Xin ông hãy đòi lại công bằng cho cháu…

Cuối cùng lão Hàn cũng bắt được thời cơ, ông nhanh chóng đáp lại Lục Mẫn.

- Lục tiểu thư, cô mau đi lên phòng đi tôi sẽ gọi bác sĩ cho cô.

Lục Mẫn mắt vẫn ngấn lệ nhìn Vương Đông Hạo, nhưng ông lại không hề có một biểu tình gì làm ả cảm thấy có chút thất vọng. Vở kịch mà ả dày công bố trí lẽ nào lại không thể lấy được một chút thương cảm của Vương Đông Hạo. Trong lòng ả tỏ ra không phục, lão Hàn ra hiệu cho hai nhân viên bên ngoài đưa Lục Mẫn lên.

Hạ Vy vừa nhìn thấy một vở kịch lớn, trong mắt cô Lục Mẫn đang diễn vai người bị hại. Và có lẽ cô cũng cảm nhận được người khác đang nhìn cô bằng tư cách một người độc ác cố gắng tìm cách hại người. Những đối với cách diễn không tròn vai của Lục Mẫn cô chỉ có thể cười nhạt một cái. Cô ngồi xuống cẩn thận nhặt những mảnh sành rơi vãi kia lên, thứ lòng tốt và nhân hậu của Lục Mẫn trong lòng Hạ Vy bây giờ giống như những mảnh sành đó. Vĩnh viễn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ bé, nếu không cẩn thận sẽ còn làm chảy máu chính mình.

Vương Đông Hạo thở dài mệt mỏi, ngẫm nghĩ một lúc mới nói.

- Việc này lão Hàn sẽ điều tra kĩ lại, nếu như là cô ta vu oan cho cháu, ông sẽ bắt cô ta chịu phạt. Nhưng nếu đúng như cô ta nói ông cũng sẽ phạt cháu.

Hạ Vy cố gắng nở một nụ cười gượng để ông yên tâm, bởi cô nghĩ ông ấy chắc chắn đang lo lắng cho mình.

Không lâu sau, bác sĩ đã được lão Hàn mời tới. Sau khi kiểm tra ông ta nói đứa trẻ không vấn đề gì chỉ là tay Lục Mẫn bị phỏng phải dùng thuốc bôi. Sau bữa cơm, Hạ Vy trở về phòng lại gặp phải Lục Mẫn. Vốn dĩ cô không muốn để tâm chỉ yên lặng trở về phòng, đột nhiên cô ta lại sải bước đến trước mặt chặn đường cô. Cô vẫn bình tĩnh bước qua bên phải, nhưng Lục Mẫn cũng bước đến trước mặt cô. Cuối cùng Hạ Vy mới bị hành động của ả ép lên tiếng.

- Lục tiểu thư có chuyện gì sao ?

Lục Mẫn nhếch môi, ả đáp lại Hạ Vy với giọng khinh khỉnh mang theo chút đắc ý.

- Sao hả ? Cô hại tôi xong vẫn không xin lỗi một câu sao ?

Hạ Vy bị câu nói của cô ta chọc cười, kì lạ thật đấy rõ ràng đây chỉ là vở kịch mà ả diễn. Lẽ nào ả thật sự coi đây là sự thật sao. Cô hỏi lại.

- Rốt cuộc cô muốn nói gì ? Lẽ nào vở kịch này cô diễn chưa đủ sao ?

Ả vẫn giữ vẻ đắc ý kia, lại nói.

- Bây giờ cả biệt thự này đều nghi ngờ cô. Nói cho cô biết, sớm thôi cô sẽ rời khỏi biệt thự này. Vị trí của cô vốn phải cho tôi ngồi.

Lục Mẫn càng tiến sát cô hơn, bộ dạng còn mang theo sự đe dọa. Nhưng Hạ Vy vẫn bình tĩnh vô cùng, cô lách người sang một bên tránh khỏi ả rồi lại đáp.

- Lúc đầu tôi thấy cô cũng là người tốt, xem ra là tôi đã nhìn lầm Lục tiểu thư rồi.

Hạ Vy rảo bước đi về phòng, Lục Mẫn lại bị câu nói của cô trọc tức điên. Ả hai tay nắm chặt lại, móng tay sắc nhọn cấu sâu vào từng thớ thịt. Ả hận không thể xé cô ra làm trăm ngàn mảnh.

…----------------…

Chiều ngày hôm sau, Hạ Vy được về sớm hơn mọi khi. Nhưng việc hôm qua ảnh hưởng không ít tới tâm trạng của cô, sau khi cất đi chiếc BMW mà Vương Thiên Minh từng đi vào gara cô sải bước đi bộ trong vườn. Chiếc BMW này vốn là của Vương Thiên Mình nhưng gần đây hắn lại đưa cho cô, nói là để tiện đi lại một chút. Cuối cùng cô lại bị cái hồ nhỏ trong vườn vừa sửa sang thu hút. Cô tiến lại gần chiếc hồ đó tận mắt nhìn cái hồ trong vắt hiện ra trước mắt mình. Đột nhiên tiếng bước chân lại vang lên ở phía sau. Cô quay nhìn mới thấy một nữ nhân viên dắt theo con trai đi tới chỗ cô. Đứa trẻ tầm năm sáu tuổi là một bé trai vô cùng kháu khỉnh, vừa thấy cô đã chào.

- Chào dì, dì cũng đến đây dạo sao ?

Nói rồi đứa trẻ mới nở với cô một nụ cười, đứa trẻ cười tươi như hoa mặt trời làm lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ trên má. Nụ cười ngây thơ của đứa trẻ làm cô phút chốc cũng cườu theo. Nhưng người nhân viên lại nhăn nhó, cô vội xin lỗi Hạ Vy giống như mắc lỗi lầm lớn.

- Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi. Là nó không hiểu chuyện mới gọi cô như vậy.