Chương 56: Vở Kịch Của Lục Mẫn

Sau khi biết chuyện lão Hàn không khỏi lo lắng mà vội vàng hỏi Vương Đông Hạo. Khi lão Hàn nói vậy thì Vương Đông Hạo lại bình tĩnh đáp.

- Sau này những tờ báo đó không được để Hạ Vy thấy nữa.

…----------------…

Ở Mỹ bây giờ đang là buổi tối, tại căn biệt thự xa hoa của Vương Thiên Minh. Hắn ngồi tại bàn làm việc, trên tay là điếu thuốc đang nhả khói liên tục. Cửa phòng từ từ hé mở, bên ngoài là một cô gái ăn mặc vô cùng táo bạo đi vào, trên tay còn cầm theo cốc sữa. Ả đặt cốc sữa lên bàn làm việc, tươi cười nhìn Vương Thiên Minh mà nói.

- Anh đừng hút thuốc nữa, uống cốc sữa này đi.

Vương Thiên Minh vẫn tiếp tục hút thuốc, hắn khẽ liếc cô gái trước mắt căn bản là không hề có chút tình cảm nào. Hắn khẽ nhếch môi, sau đó lại nói.

- Ngày mai bận không ? Đi ăn cơm trưa với tôi.

- Người mới lấy vợ như anh cũng có thời gian sao ? Lẽ nào vợ anh không để ý ?

Vừa nói cô ta vừa tiến lại gần Vương Thiên Minh hơn, dùng hai tay đặt lên bả vai hắn. Nhưng có lẽ câu hỏi của cô ta lại kiến Vương Thiên Minh không vui, hắn lập tức đưa tới chỗ cô ta một ánh mắt sắc lạnh.

- Đừng nhắc tới cô ấy !

Không biết vì sao khi nhắc tớicoo biểu cảm của hắn vô cùng đáng sợ. Ả lập tức buông tay theo quán tính lui về phía sau, gượng cười mà nói.

- Anh làm em sợ đấy !

Vương Thiên Minh âm thầm bình tĩnh lại, rất nhanh hắn lại chầm chậm nói.

- Rảnh thì đi mua sắm đi, quẹt thẻ của tôi !

Hắn đưa tới chỗ ả một chiếc thẻ, biểu cảm cô gái kia liền hưng phấn vô cùng vui vẻ mà nói.

- Em biết là anh tốt nhất !

Cô ta vừa đi khỏi Cao Dương từ bên ngoài đã đi vào. Gần đây Cao Dương vô cùng bận rộn công việc. Những việc của tập đoàn mà Vương Thiên Minh giao hầu hết đều là do anh làm. Tuy nói là Cao Dương làm nhưng sau mỗi quyết định lớn đều là Vương Thiên Minh. Cao Dương đặt tài liệu xuống bàn làm việc của Vương Thiên Minh, bắt đầu nói về công việc. Cao Dương đã nói rất lâu, khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng anh cũng luôn cảm nhận được hắn không tập trung cao độ như thường. Có nhiều lúc còn liên tục hỏi lại những câu hỏi mà Cao Dương vừa nói. Cuối cùng hắn lại hỏi.

- Tôi bảo anh chú ý tới Hạ Vy, cô ấy sao rồi?

Cao Dương nhìn vào ánh mắt hắn, đây là lần đầu tiên anh quan sát hắn kĩ càng như vậy. Ánh mắt hắn bây giờ rõ ràng đang mơ hồ, trước giờ hắn không như vậy. Mỗi khi nhắc tới công việc độ tập trung của hắn luôn luôn là tuyệt đối, một sai sót cũng không thể xảy ra. Cao Dương bắt đầu trả lời câu hỏi của Vương Thiên Minh.

- Tất cả sinh hoạt của cô ấy vẫn vô cùng bình thường.

Vương Thiên Minh không đáp, anh lại thêm.

- Chỉ là công việc của cô ấy đang vô cùng bận rộn. Nghe nói công ty đó bây giờ đang có một dự án hợp tác nước ngoài, phiên dịch cũng vì thế mà bận rộn thêm.

Vương Thiên Minh gấp lại tài liệu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cao Dương, ba bốn giây sau ánh mắt ấy cũng giãn ra. Hắn chầm chậm nói.

- Dùng danh nghĩa của anh, liên hệ với chủ công ty đó, bằng mọi giá giảm bớt lượng công việc của cô ấy.

…----------------…

Hạ Vy về nhà lúc sáu giờ tối, cô vừa lên phòng thay đồ liền vội vã xuống nhà nấu ăn. Hạ Vy nấu ăn một lúc, tiếng bước chân lại vang lên từ bên ngoài phòng khách. Cô nhân viên bên cạnh Hạ Vy lại quay lại nhìn, ba bốn giây sau đã cúi đầu chào.

- Lục tiểu thư mới về.

Lục Mẫn cười, sau đó gật đầu vẻ như đáp lại. Cô cũng quay lại, lịch sựu nhẹ cúi đầu một chút. Lục Mẫn đi lên phòng thay một bộ đồ thoải mái, không lâu sau đã xuống bếp phụ. Ả nhẹ nhàng nói với người nhân viên bên cạnh Hạ Vy.

- Cô đi làm việc khác đi, tôi sẽ phụ.

Cô nhân viên cảm ơn rối rít, bởi lẽ hôm nay trong biệt thự đang có việc vô cùng bận rộn. Trong bếp chỉ còn lại hai người, cô cũng không nói chuyện nhiều với ả chỉ lặng lẽ nấu ăn. Vài phút sau đột nhiên Lục Mẫn lại hét lớn, âm thanh của cô ta cùng tiếng rơi vỡ như xé rách khoảnh im lặng trong nhà bếp. Hạ Vy bị tiếng hét làm cho giật mình,cô quay lại nhìn đã thấy một canh nóng vỡ làm ướt đẫm một phần vạt áo của Lục Mẫn. Những mảnh vỡ của bát thành nhiều mảnh nằm dưới nền. Ả lại phóng tới chỗ cô một ánh mắt nham hiểm, phút chốc màn kịch đã mở ra.

Hàn quản gia bị tiếng hét dọa sỡ,ông từ tầng hai chạy một mạch xuống giọng thở còn hổn hển.

-Thiếu phu nhân, Lục tiểu thư. Có chuyện gì vậy ?

Vương Đông Hạo dường như vừa về tới, còn chưa kịp thay giày đã vào bếp. Quan sát vài giây ông vẫn bình tâm nói.

- Xảy ra chuyện gì ?

Lục Mẫn hướng ánh mắt như tìm sự đồng cảm nhìn Vương Đông Hạo, một tay nắm lấy tay phồng đỏ vì bị nước nóng làm bị thương kia. Ả mắt ngấn nước mà đáp.

- Chủ tịch, là cô ấy đã đổ canh lên người con.