Chương 55: Vương Thiên Minh Thiếu Gia Ăn Chơi Không Đổi Tính ?

Hạ Vy bị bà cụ làm cho giật mình, cô lịch sự cười mỉm đáp lại.

- Vâng, bà quen biết anh ấy sao ạ ?

Bà cụ chăm chăm nhìn cô, nét mặt bà tỏa ra sự hiền hậu, nhân từ hiến có. Bà run run dùng bàn tay nhỏ nhăn nheo của mình nắm lấy tay cô.

- Mỗi lần cậu ấy tới đều ở đó gần cả ngày trời, vẫn luôn ngồi ở đó một mình. Dáng bộ rất cô đơn !

Cô cùng bà nhìn theo hướng Vương Thiên Minh, vẫn là cảm giác đó. Vẫn là cảm thấy hắn đang nói chuyện cùng bố mình, giống như ông ấy đang ngồi cạnh hắn, giống như ông ấy chưa từng rời đi vậy !

Bà cụ rời đi một lúc hắn mới ra ngoài, bộ dạng hắn vô cùng bình thản còn lưu lại nói với bà ấy mới câu. Trong lúc nghiêm túc lái xe trở về hắn đột nhiên lại nói.

- Giao dịch của chúng ta có lẽ nên bắt đầu rồi, điều đầu tiên em muốn làm là gì ?

Hạ Vy vốn dxi không cần nghĩ, cô trực tiếp nói rất bình thản.

- Em muốn biết sự thật về cái chết của bố mình.

Vương Thiên Minh vẫn nghiêm túc nhìn đường phố, không khí trong xe ngày lạnh lẽo hơn. Hạ Vy đã cảm thấy cái lạnh thẩm thấu vào cơ thể mình, cô chỉnh điều nhiệt độ điều hòa lớn hơn một chút, Vừa lúc đó Vương Thiên Minh cũng đáp lại cô, giọng nói hắn trầm khàn mang theo sự nghiêm túc còn có phần đe dọa đến cô, quả nhiên khi hắn làm việc là nghiêm túc như vậy.

- Tôi sẽ điều tra nhanh thôi. Nhưng cho tới khi có kết quả em tuyệt đối không được mất bình tĩnh.

Hắn dứt câu xe cũng đã dừng ở biệt thự, cô không còn có cơ hội để hỏi thêm.

Vương Thiên Minh được ông nội gọi vào phòng nói chuyện, cô một mình đi lên lầy. Đi đến trước phòng cô lại nhìn thấy Lục Mẫn từ phòng bên cạnh bước ra. Cô ta bước tới bên cạnh cô, dường như ánh mắt là đang quan sát kxi càng cô. Cô đối diện với ánh mắt dò xét của Vương Thiên Minh đã quen, đương nhiên Lục Mẫn không thể làm cô bối rối được. Cuối cùng cô ta lại cười.

- Hạ Vy, tôi ở phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì thì tìm tôi nhé !

Cô chỉ cười một cách lịch sự nhất rồi trở về phòng, một lúc lâu sau đó Vương Thiên Mih mới từu phòng ông nộ đi ra. Vốn dĩ cô nghĩ hắn sẽ cãi nhau với ông nội, nhưng có lẽ cô đã đoán sai. Cô cũng thể đoán đúng được, trước nay hắn luôn khó hiểu. Cô lặng lẽ quan sát hắn, hắn tháo rời chiếc và vạt chầm chậm nói.

- Ngay chiều nay tôi phải đi Mỹ có việc gấp.

Cô không còn cảm thấy bỡ ngỡ như hôm qua, ngược lại còn giống với một người vợ hơn.Cô lại hỏi hắn.

- Anh đi bao lâu vậy ?

Hắn vừa cởϊ áσ khóa đặt ở đầu giường lại ngoái nhìn cô đăm chiêu. Cuối cùng hắn lại cười với cô rồi đáp.

- Cũng không biết được, nhưng tôi sẽ về sớm.

Ngay chiều hôm đó Vương Thiên Minh đã đi Mỹ. Sáng hôm sau Hạ Vy thức dậy nhưu thường lệ. Trên bàn trong phòng khách hôm nay lại có một tờ báo, cô cũng cảm thấy vô cùng kì lạ. Bình thường từ báo kia sẽ được đưa vào phòng ông nội nhưng hôm nay nó lại nằm trên bàn trong phòng khách. Cô hiếu kì cầm tờ báo lên xem một chút, còn chưa cần lật gì cả ngay trang nhất đã là dòng chữ to tướng vô cùng thu hút mắt nhìn : " Vương Thiên Minh thiếu gia ăn chơi không đổi tính ? " Sau dòng chữ to tướng kia dường như lại là những dòng chữ nhỏ khó nhìn vô cùng : " Hôn lễ của thiếu gia tập đoàn WS - Vương Thiên Minh vừa kết thúc tuy nhiên ngay hôm sau nam chính của hôn lễ đã có mặt ở Mỹ. Đi bên cạnh anh lại là một nữ doan nhân… " Không biết vì những dòng chữu lí nhí làm cô đau mắt hay một lí do nào khác. Cô buông thòng tờ báo xuống, bất động một chút cô lại suy nghĩ trong một vòng tròn quẩn quanh. Cô vốn dĩ đang hy vọng gì chứ ? Cô đang hi vọng gì ở hắn cơ chứ ? Vốn dĩ hắn chưa từng hứa sẽ không yêu ai khác, cũng không nói sẽ một lòng với cô. Vốn dĩ cô và hắn chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch. Chỉ là hắn đang ra tiền và quyền lực của mình để mang cô về mà thôi ! Đến cô là gì trong lòng hắn cô còn không thể biết nổi.

Không ! Rõ ràng cách đối xử của hắn với cô lại không giống như vậy. Có đôi khi cách đối xử của hắn tốt đến mức khiến cô quên mất thứ giao dịch kia. Có khi hắn lại khiến cô cảm thấy như giữa họ đã tồn tại một thứ tình cảm nào đó.

Hai dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi hai dòng suy nghĩ như đang áp chế mình. Một nhân viên nữ vội vã chạy tới chỗ cô cúi đầu xin lỗi liên hồi.

- Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi tờ báo này là do tôi quên mất. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Cô trước nay chưa từng trải qua loại cảm giác này, cô đáp như người vô hồn.

- Không sao đâu, cô không cần xin lỗi.

Nói rồi cô gượng cười để làm nhân viên kia bớt lo lắng phần nào. Người nhân viên nhìn theo bóng lưng cô xa dần, lại cúi đầu cảm ơn liên tục.